Nói chưa dứt lời, bỗng thấy lâu la chạy vào báo:
- Phía dưới chân núi lửa cháy bừng trời, tiếng hét la vang dậy, chắc là
binh cứu viện đã đến rồi.
Dương Niệu bèn sai Ngũ công tử là Dương Hội hiệp với tả vệ tướng
quân là Quản Sư Ngạn và hữu vệ tướng quận là Trần Thiết Kiên dẫn ba
nghìn lâu la xuống núi tiếp ứng.
Ba người vâng lệnh dẫn binh nhắm dinh Tống tiến tới. Đi chưa được vài
dặm bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, bốn phía núi trống chiêng nổi lên vang
dậy. Bọn Ngưu Cao và bốn tướng xua binh ào ra chặn bọn Dương Hội đánh
tới. Lâu la hoảng kinh chạy lên núi phi báo, Dương Niệu cả kinh than:
- "Nguy tai rồi". Ta đã trúng kế phục binh!
Liền quay lại nói với Hộ Quốc Thừa tướng Ô Thiên Mỹ:
- Hiền khanh hãy giữ gìn sơn trại để ta đi cứu ứng mới được.
Dặn rồi cho gọi hai mươi tên Hộ Sơn Thái Bảo vào cung dẫn hai ngàn
lâu la lên ngựa vung đao chạy ào xuống núi, bỗng nghe phía trước có tiếng
la hét om sòm, Dương Niệu đoán biết hai bên đang giao chiến, liền giục
ngựa vung đao xông vào giữa trận, bỗng thấy Dương Tái Hưng cũng từ
ngoài xông vào đón đánh Dương Niệu.
Dương Tái Hưng đỡ vọt cây đao của Dương Niệu ra rồi bắt sống trói lại,
vật nằm dài trên lưng ngựa chạy tuốt về Đàn Châu.
Dương Hội vừa muốn giục ngựa xông ra đã bị Ngưu Cao lẹ tay giáng
cho một giản té nhào xuống ngựa, quân sĩ áp vào trói lại. Còn Quảng Sư
Ngạn đang luýnh quýnh bị Hàn Ngạn Trực vút một thương văng xuống đất
chết tươi. Trần Thiết Kiên thấy vậy, quay ngựa toan bỏ chạy bị Kiết Thanh
đánh một roi bể óc.