Nói rồi cho gọi công tử Nhạc Vân ra giới thiệu cùng Ngũ Thượng Chí:
- Tiểu tướng này là con tôi, tên là Nhạc Vân đấy.
Nhạc Vân làm lễ mừng chú cháu xong xuôi, Nhạc Nguyên soái lại sai gia
tướng đi mời Dương Khâm ra.
Ngũ Thượng Chí nghe nói thất kinh:
- Có ngu đệ ở đây, nếu mời Dương Khâm ra e bất tiện. Nhạc Nguyên soái
nói:
- Không can gì đâu, chính người cũng có chuyện nên mới đến đây để
thương nghị với ta.
Còn đang chuyện vãn, thì thấy Dương Khâm bước ra. Dương Khâm vừa
trông thấy mặt Ngữ Thượng Chí trong lòng sợ hãi chẳng cùng. Nhạc
Nguyên soái biết ý, mỉm cười rồi đem hết các việc thuật lại cho Dương
Khâm nghe.
Ba người thấu rõ mọi chuyện nên đều cười xòa. Sau đó Nhạc Nguyên
soái truyền dọn yến tiệc ăn uống chuyện trò mãi đến khuya mới đi nghỉ.
Sáng hôm sau hai người từ giã ra về. Nhạc Nguyên soái đưa ra khỏi
thành mới trở lại. Hai người dắt nhau về ra mắt Dương Ma và tâu:
- Nhạc Phi có ý muốn hòa, ngặt vì chư tướng không bằng lòng nên phải
giữ hai chúng tôi lại nơi dịch xá một đêm, rồi sáng ra chư tướng xin lệnh
muốn chém hai tôi, nhưng Nhạc Phi lại nói:
- Hai nước đánh nhau không nên chém sứ. Rồi thả hai tôi về đây, chút
nữa thì hai tôi làm quỉ không đầu rồi.
Dương Ma nghe nói trong lòng cảm thấy bực tức bèn bỏ đi vào cung còn
Ngũ Thượng Chí cũng trở về nói với Công chúa: