xa, Nguyên soái quay lại nói:
- Thôi các chư tướng hãy về đi để ta đi kẻo trễ?
Chư tướng rưng rưng nước mắt đứng nhìn theo Nhạc Nguyên soái cho
đến khi khuất dạng mới chịu kéo nhau trở lại.
Nhạc Nguyên soái cùng Vương Hoành dắt bốn tên gia tướng rời khỏi
Châu Tiên trấn nhắm Lâm An đi riết, chẳng mấy hôm đã đến Qua Châu,
bỗng thấy quan dịch ra đón Nguyên soái vào công xá và bẩm:
- Hôm nay gió to sóng lớn, Nguyên soái không thể nào qua sông Dương
Tử được đâu, vậy Nguyên soái hãy ở lại đây nghỉ đỡ một đêm rồi sáng mai
sẽ lên đường.
Nói rồi dịch quan vội vã đi sắm sửa dọn cơm tối cho Nhạc Nguyên soái
dùng. Sau đó đưa Nguyên soái vào phòng nghỉ ngơi còn Vương Hoành
cùng bốn tên gia tướng nghỉ phòng ngoài.
Đêm ấy Nhạc Phi cảm thấy trong mình bứt rứt không yên. Trong khi trằn
trọc Nhạc Phi vùng đứng dậy trong lòng đầy kinh hãi, mở cửa nhìn ra ngoài
cánh đồng trống. Dưới bóng trăng lờ mờ, Nhạc Phi trông thấy hai con chó
mực đang ngồi đấu mỏ nói chuyện với nhau, lại thấy có hai người ở trần
đứng dựa một bên.
Nhạc Phi lấy làm lạ lẩm bẩm:
"Chó sao lại biết nói? Thật là một việc quái gở"
Còn đang ngạc nhiên, bỗng thấy dưới sông Dương Tử sóng gió nổi lên
ầm ầm, sấm sét bủa giăng sáng trời, từ dưới sông trườn lên một con quái
vật gần giống như rồng, nhưng không phải rồng, chờn vờn nhảy tới chộp
vào ngực Nhạc Phi. Nhạc Phi thất kinh vùng té ngửa ra, giật mình thức dậy