Phi này đường đường một trang tuấn kiệt, có sao nói vậy nếu sai ngoa
lương tâm nào cho phép?
Hai tên gian thần đọc xong tờ chiếu trạng của Nhạc Phi hầm hầm sắc
giận liền hối kẻ tả hữu lột hết áo quần Nhạc Phi ra đắp keo da cá sấu vào
thịt, đoạn lớn tiếng hỏi Nhạc Phi:
- Nhạc Phi, bây giờ ngươi có chịu khai hay không?
Nhạc Phi cười mai mỉa đáp:
- Ngày trước bọn bay bới xén quân lương, ta đánh mỗi đứa bốn chục roi
nên hôm nay chúng bay muốn hãm hại ta. Nếu ta thác xuống âm ti sẽ làm
quỉ xé thây chúng bay mới hả dạ.
Vạn Sĩ Hoa cả giận quát tháo:
- Tính mạng của ngươi chết sống trong tay ta mà còn dám nói cứng nữa
sao?
Rồi khiến kẻ tả hữu lấy dây gai đánh vào mấy chỗ đắp keo và giựt mạnh
ra. Cứ mỗi lần giựt ra một cái thì văng ra một miếng thịt, máu tuôn lai láng,
Nhạc Phi rú lên thất thanh rồi chết ngất.
Kẻ tả hữu vội vàng lấy nước phun vào mặt, giây lâu mới tỉnh lại. Vạn Sĩ
Hoa lại kêu nói:
- Nhạc Phi, nếu ngươi còn ngoan cố không chịu khai thì ta sẽ sai quân
giựt nữa.
Nhạc Phi nghiến răng nói:
- Nay ta chết đây đã an phận rồi, song ta còn e đứa con ta là Nhạc Vân và
Trương Hiến con Đại nguyên soái Trương Sở, chúng sẽ làm hư cái danh
trung nghĩa của ta đi mất.