Subject: Je t’aime! (dịch: Je t’aime = Anh yêu em!)
Em yêu! Anh vừa phone cho em nhưng không gặp, anh có để lại lời nhắn
trên hộp thư thoại của em. Chắc em đang ở dưới hầm métro, đang đi field
và chạy cắm cúi trên đường phố Paris. Tội nghiệp! Làm việc ít thôi, thương
thân một chút! Ráng ăn nhiều hơn và đi ngủ sớm hơn nhe. Anh phục người
Việt Nam quá, làm việc chăm chỉ mà chẳng dám hưởng thụ gì. Làm việc là
một cách để khẳng định mình, anh biết vậy, nhưng sống cũng cần phải cân
bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Anh nhớ em quá! Thật kỳ cục khi anh phải ở Sài Gòn còn em lại ở Paris.
Sao hai đứa không cùng ở một nơi, anh sẽ hổ trợ em nhiều điều. Có thể với
một người kiêu hãnh như em thì chẳng cần bất cứ sự hỗ trợ nào trong công
việc, nhưng ít ra anh cũng có thể chăm sóc em, chở em đi ăn tối, cùng đi
dạo, lên núi trượt tuyết… Anh thấy chán Sài Gòn quá, thật ra thành phố này
vẫn rất hấp dẫn, nhưng thiếu em, anh không thấy thú vị gì. Người Sài Gòn
thì cũng dễ thương, nhưng cũng có người không tốt! Tóm lại anh muốn rời
Việt Nam càng sớm càng tốt. Con người ở đây phức tạp, anh không hiểu họ
tường tận và thấy họ khá nguy hiểm. Chúa ơi! Anh nói năng bậy bạ gì rồi!
Hôm nay anh mệt quá, và buồn. Anh nhớ em thật sự và ước gì được ôm em
trong lòng. Em suy nghĩ xong chưa? Về lời đề nghị của anh đó! Em hãy
hứa với anh là luôn suy nghĩ nghiêm túc nhé! Và em hãy hãy biết là anh rất
nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra,
cho dù có ai đơm đặt nói xấu gì anh, em hãy tin là anh hoàn toàn đứng
ngoài những chuyện đó. Có thể anh thích bông đùa trong một thời điểm nào
đó, nhưng từ lúc anh gặp lại em ở Paris, anh đã yêu em thật sự. Hôn em.