thuốc. Hình như phụ nữ Paris rất stress, họ rít thuốc còn nhiều hơn đàn ông.
Áp lực cuộc sống ở phương Tây tưởng rằng nhẹ nhàng hơn cho phụ nữ
nhưng thực chất cũng khó khăn vô vàn. Có sang Paris, Mai mới thấu hiểu
và thông cảm cho “các mợ” Parisiennes. Cuộc sống đắt đỏ bắt họ phải tiết
kiệm từng đồng, cặp bồ hay sống chung với “các cậu” họ đều phải chia tiền
nhà song phẳng. Nhiều khi sống chung hoài cả chục năm mà đối tác nhất
quyết không chịu làm đám cưới, như Sophie phải “trấn lột” thằng bồ mới
có được đứa con. Họ làm đám cưới để hợp thức hóa các loại giấy tờ nhưng
cuối cùng hôn nhân không giữ được. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường
vợ. Thằng con khi ở với mẹ, lúc ở với cha.
-Chồng cũ tôi có người phụ nữ khác rồi! Sophie thông báo, mặt làm ra vẻ
hờ hững – Tôi muốn tìm cho mình ai đó! Nhưng lòng trống rỗng! Chán!
-Tôi thấy trong công ty mấy ông mê bồ lắm mà! – Mai muốn làm Sophie
vui – Tại bồ kén quá mà thôi!
-Mê gì! Mấy thằng chả thích “kiếm chác” chút sex thôi mà – Sophie thở
dài- Tình dục thì tôi cũng cần, nhưng tình yêu thì cần hơn… Thôi nói
chuyện của bồ đi! Kín đáo quá!
-Kín gì đâu, chưa chi đã bị người ta giựt mất – Mai cũng có làm ra vẻ hờ
hững – Mà tại sao phụ nữ phải cần đàn ông chứ! Tôi không cần!
Sophie quay lại nhìn Mai chăm chú một cách nghiêm túc. Cô nàng trong
quá buồn. Sophie thở dài, nói đừng bao giờ chê đàn ông. Đàn ông cần thiết
lắm chứ! Nhưng phải là loại đàng hoàng.
-Anh chàng Châu Á từng ghé vô văn phòng hỏi thăm bồ sao rồi?
-Chàng nào? – Mai chột dạ.
-Anh chàng người Singapore mà sau này tôi tìm hiểu ra là sếp vùng Châu Á
đó!
-Lạy Chúa! – Mai thảng thốt- Anh ta là sếp. Không phải “chàng”!
-Thôi đừng xạo! –Sophie thản nhiên – Hôm đó nhìn vẻ cả thẹn của chàng,
tôi thấy ngay trong ánh mắt mênh mang đó toàn hình ảnh của bồ!
-Chúa ơi! – Mai xua tay, tim đập loạn – Bồ quá tưởng tượng? Tôi nói thiệt
là tôi cũng mê chàng, nhưng bí mật tìm hiểu rồi, chàng đã có bạn gái!
-Chưa cập nhật thông tin! – Sophie phà một hơi thuốc vào mặt Mai – Bỏ