lên ở Paris, tôi rành thành phố này …
- Thật ra trông anh giống dân tỉnh lẻ - Mai thú nhận thật thà – Quê quê và
mộc mạc !
Louis hoàn toàn bất ngờ. Chưa bao giờ trong cuộc đời một người tự nhận «
sát gái » lại bị đối phương nhận xét « mất mặt » như vậy. Anh lắc đầu cười,
thích vẻ « ngây thơ cụ » của Mai. Louis tự hỏi cô thấy anh « quê mùa » thật
hay giả bộ nói thế để anh bớt kiêu. Louis biết anh đang gây ấn tượng với
Mai. Cô nheo mắt nhìn anh thăm dò rồi bạo dạn tuyên bố anh rất đẹp trai.
Không phải lần đầu trong đời được người khác phái khen, nhưng cái cách
tuyên bố trực tiếp như Mai làm Louis ngượng ngùng.
- Anh không cần phải đỏ mặt – Mai tiếp tục tấn công – Nhưng đỏ mặt làm
anh thêm duyên dáng !
- Cô tán tỉnh tôi như thể tôi là một anh cháng đồng tính – Louis cố bình tĩnh
– Cô nghĩ tôi không có khả năng tán tỉnh lại cô sao ?
- Xin anh đó ! Đừng tán tỉnh tôi ! – Mai xua tay cười ngất - Nếu không đêm
nay tôi mất ngủ và sáng mai không họp được thì nguy !
Louis bật cười, nói ước gì ngày mai không phải họp, nhưng cuối cùng họ
phải về đến khách sạn khi đã gần hai giờ sáng …
Louis bước vào phòng họp, người ta tình cờ xếp bảng tên của anh kế bên
Le Quynh Mai. Cô gái ngộ nghĩnh đó chưa vô. Rất nhiều người còn ngái
ngủ lục tục ổn định chỗ ngồi. Mọi người nhân ra anh, kẻ nổi bật với bộ đồ «
ca sĩ » tối qua, những cái gật đầu và nụ cười hóm hỉnh thay lời chào làm
anh đỏ mặt.
Xuất thân là kỹ sư hoá với gần bốn năm làm việc trong phòng thí nghiệmvà
sáu năm trong các nhà máy mỹ phẩm, hẳn anh nên có dáng vẻ của người
làm công tác nghiên cứu. Nhưng có hề gì nếu anh yêu thời trang, thích
nghệ thuật và mang trong mình dòng máu ăn diện của mẹ cộng với tính đa
tình của cha. Louis đã chọn cho mình ngành hoá mỹ pẩhm, đam mê mùi
hương của những loại nước hoa, yêu thích làm đẹp cho mọi người với
những thỏi son nhỏ xinh, nâng niu làn da phụ nữ bằng các loại kem dưỡng.