Email Jean-Paul gởi Quỳnh Mai
Subject: Hẹn gặp ở Paris
Mai thân mến. Sáng nay thức dậy, tôi có một ngày chủ nhật dài trước mặt.
Tôi đang viết một cuốn sách về quản lý doanh nghiệp ở châu Á. Nhưng tôi
muốn khởi động một ngày mới bằng cách viết cho cô. Mai thân mến, ngày
trước khi chúng ta đều ở L’Aurore Việt Nam, cô và tôi không có mối quan
hệ tốt giữa nhân viên và sếp tổng. Cô chê tôi lạnh lùng, ích kỷ, thủ đoạn.
Tôi cười cô ngây ngô, có năng lực nhưng háo thắng. Rồi “cơn đại hồng
thuỷ” ập đến. Tôi những tưởng mình phải chết đi khi một đêm thức dậy
thấy tuổi mình đã sang triền dốc bên kia mà lại trắng tay, mất danh dự, sự
nghiệp, gia đình. Nhưng cô thấy đó, tôi dần rồi cũng phải hồi sinh. Gời tôi
sống độc thân, thời giờ rảnh tôi viết sách business, công việc mà tôi rất đam
mê nhưng trước kia quá bận rộn không thực hiện được. Các con tôi hè được
sang Hong Kong thăm ba. Tôi thấy mình không có gì phải oán hận cuộc
đời. Và tôi cũng không còn oán hận Pink Lady. Nhắc đến cô ấy, tôi chỉ
muốn nhắc rằng giờ cô và Louis cũng không còn căm thù cô ấy nữa. Pink
Lady không yêu cầu tôi làm điều này. Chỉ là tôi muốn cô hiểu rằng khi tha
thứ, mình sẽ được cuộc đời đền bù gấp bội. Khi còn ở L’Aurore Việt Nam,
tôi nhận thấy hai cô đều giỏi nhưng do xuất thân khác nhau, nền tảng giáo
dục và cả tính cách khác nhau, cả hai đã không thể là bạn tốt. Tôi đã tự
đánh cuộc với mình xem ai sẽ thành công hơn. Bây giờ cũng khá sớm để
kết luận. Nhưng ở tuổi này, trải qua những biến cố trong đời, giờ tôi không
xem thành công là cái đích của mỗi con người. Tất cả chỉ còn lại cái tình,
và hạnh phúc được sống thanh thản, đó mới là điều quan trọng nhất. Tối
qua trong tiệc khai trương, tôi rất mừng khi thấy người sếp trẻ một thời
Daniel Ng của mình có nụ cười rạng rỡ. Louis vẫn duyên dáng và đã trưởng
thành hơn rất nhiều. Còn cô thì rõ ràng là hài lòng với những gì gặt hái
được. Cho phép tôi gởi đến cô một lời khuyên: sự nghiệp không phải là tất
cả. Cô có những chàng trai tuyệt vời nhất bên cạnh mình. Thân mến,