- Ông ta đi thám hiểm một chỗ mà đàn ông phương Tây thích lui tới khi
đến những nước Á Đông – Louis nằm xuống kế bên Mai – Nói một cách dễ
hiểu nhất cho mộg người ngốc nghếch như cô là: Phó chủ tịch Tập đoàn …
đi – nhà – thổ!
- Với anh hả - Mai thờ ơ, vẻ không tin - Ủa quên, anh pê đê mà!
- Tôi chỉ muốn gieo vào cái đầu toàn bí ngô của cô rằng – Louis gằn từng
tiếng – lão già dê đó không có thời giờ và tâm trí để quan tâm đến một
người tầm thường nhưng luôn tưởng tượng mình phi thường như cô. Sau
một đêm giải trí phè phỡn, lão còn lo ngủ lấy sức để về Paris “cày” tiếp. Cô
có tường trình, thanh minh hay phân bua gì lão cũng không để Ý. Hôm đó
cô đã nói gì, cô chức vụ gì, thậm chí cô tên gì lão cũng chẳng nhớ. Chỉ biết
cô là Ms. Vietnamese. Thế thôi! Cô càng muốn tiếp cận để lải nhải càng
chứng tỏ cô là một nít ranh, chả chuyên nghiệp gì, chả ra làm sao!
- Vậy tổng giám đốc bên vn xử LÝ tôi thế nào? – Mai hoang mang – Nếu
tên khốn đó được tai mắt báo về tôi đã không tiếp cận Christian Hans?
- Cô đúng là ngây thơ hay nói đúng hơn là ngốc quá! – Louis nhìn là trần
nhà đều giọng – Sao cô tin tôi đến mức tâm sự mọi chuyện? Tai mắt của
Jean Paul Lafatoine ở Hongkong, chính – là – tôi – đây!
- Sao ? – Mai bật dậy như lò xo.
Trước khi Louis kịp LÝ giải ngọn ngành cho câu hỏi cộc lốc đó, anh nhận
ra rằng rồi đấy mình phải dành cả đời còn lại để hối hận. Mai đã có những
phản ứng rất « giản dị và chân thật » trước những lời tự thú sững sờ này.
***
Email của mẹ Louis gởi cho con trai
Subject: Cẩn thận !
Bánh mì baguette của mẹ
Con khỏe chứ ? Bao nhiêu cô gái ngã rạp trước con rồi ? Cẩn thận nhé,
đừng bao giờ quên đem theo « dù » để tự bảo vệ. Nghe nói dân châu Á hay
lơ là chuyện này lắm. Tỷ lệ mắc SIDA vẫn khá cao ở khu vực này. Đừng
bao giờ thử tìm cảm giác lạ để rồi ân hận nghe con ! Đừng để đám con gái