đến. Sếp thì đã quen trước, còn em bất ngờ quá. Một chuên gia sản xuất lại
có phong cách lịch thiệp thế này! Phòng Nhân Sự đã lo xong bàn làm việc,
nhà cửa, xe cộ. Hy vọng anh De Lechamps sẽ hài lòng cùng ở lại với chúng
ta trong một năm trời. Còn đây là Quỳnh Mai, phụ trách nhãn hàng
Fleuroral …
- Chúng tôi gặp nhau tháng trước ở Hong Kong rồi – Mai vẫn còn kinh
ngạc – Xin phép tôi phải đi!
- Chờ đã! – Louis cố kiểm soát cảm xúc – Cô còn phải dẫn tôi đi chào mọi
người trong công ty chứ!
- Đó là việc của phòng Nhân sự - Mai chỉ về phía Tuyết Hường đang quặm
mặt vì thấy Louis có vẻ quyến luyến đối thủ - Xin phép tôi có cuộc họp qua
điện thoại với bà sếp Céline bên Paris.
- Bây giờ? – Louis bật cười - Giờ này Paris đang là bốn giờ sáng. Thôi
được, chúng ta gặp nhau sau vậy, còn nhiều điều vẫn chưa nói hết …
Ông sếp Jean Paul Lafatoine không nói câu nào, mỉm cười khó hiểu nhìn
mọi người. Ông linh cảm rồi đây giữa hai cô gái Việt và chàng trai Pháp
đỏm dáng này sẽ xảy ra nhiều chuyện tranh giành, một cuộc tình tay ba,
một kết thúc với nhiều sứt mẻ. Bởi hơn ai hế ông hiểu rõ hai cô gái đó là
những người trẻ nhiều hoài bão nhưng lắm mưu mẹo, khá thông minh
nhưng ưa chứng tỏ, thừa năng lực làm việc nhưng thiếu kinh nhgiệm sống.
Hãy cứ va chạm, hãy cứ cọ xát, hãy cứ bị thương. Rồi họ sẽ trưởng thành
hơn, không thành công thì cũng thành nhân. Và với bản chất trời sinh, họ sẽ
tốt đẹp hơn hoặc xấu xa hơn, sẽ cao quý hơn hoặc nguy hiểm hơn. Tất cả
đều là một quá trình có tính toán, có hoạch định, có vay có trả.
- Mai suy nghĩ kỹ về cơ hội tôi vừa báo tin nhé – Ông Tổng Giám Đốc ra
vẻ thân mật – Mouis ở lại văn phòng tôi, tôi muốn bàn một số việc. Khi nào
xong đích thân tôi sẽ dẫn anh đi giới thiệu với mọi người trong công ty.
- Xin lỗi! - Tuyết Hường làm mặt phụng phịu - Thế còn tôi?
Tổng giám đốc đưa tay đẩy cô ra ngoại, nháy mắt ra hiệu “Lộn xộn quá!”
rồi khép cửa phòng mình lại. Tuyết Hường hộc tốc chạy đuổi theo Mai tìm
hiểu cô vừa nhận được cơ hội gì. Cả hai đều được nhận vào L’Aurore Việt