- Cô cứ như thế đã đẹp rồi ! - đồng nghiệp bạo dạn - Chẳng phải trang điểm
thêm ! Tôi tên Louis, đến từ Pháp. Cô đến từ đâu ?
Mai thở dài đánh sượt. Tưởng câu được con cá nhỏ thẹn thùng để chọc
ghẹo chơi ? Cô nhún vai kênh kiệu : « Anh đoán thử ! ». Louis cũng nhún
vai : « Việt Nam ! Chỉ có phụ nữ Việt Nam mới … như thế ! ». Cả hai cười
xoà. Mai không muốn đôi co « như thế » có nghĩa là gì. Bến xe điện ngầm
MTR Tsim Sha Tsui East ở ngay sát đó. Chỉ cần đi ba trạm là đã tới Ladies
market. Người ta đông kinh khủng, đủ mọi sắc dân, đủ mọi chủng tộc đang
kỳ kèo chào hàng và trả giá xôm tụ. Chả trách Hong Kong chứa nhiều vi
trùng và là nơi bùng phát các dịch bệnh thường xuyên.
- Tôi mua mấy cái đồng hồ này về làm quà – Louis lực nhanh hàng cho vào
rổ nhỏ - Cô nhất định sẽ mua hàng hiệu à ?
- Tôi sẽ ! – Mai khẳng địng, vẻ kẻ cả - Anh đừng áy náy khi mua hàng nhái.
Hong Kong mà !
Cô không tinh ý nhận ra Louis đang cố nén một nụ cười giễu cợt. Mai đứng
qua một bên nhìn Louis hối hả chọn hàng với đôi mắt sáng rực và cái
miệng xuýt xoa. Ngày trước lúc mới được đi nước ngoài Mai cũng thế,
tham lam gom hàng về dù chẳng có mục đích. Tặng gần hết công ty, bạn
bè, gia đình, họ hàng vẫn còn thừa một đống. Giờ cô thấy thản nhiện, cái vẻ
chộn rộn vì mua được giá hời của Louis làm cô thấy buồn cười. Anh chàng
này bên Pháp chắc dân tỉnh lẻ, hẳn mới vào được công ty L’Aurore nên
choáng ngợp với mọt thứ.
*
Mai thay bộ đầm đen đơn giản và thoa chút phấn hồng mbước ra khỏi
phòng, phòng bên cũng có người đi ra. Một người đàn ông trẻ dáng vẻ
doanh nhân mặc áo veste đen, kính trắng, làn da bánh mật của người có
nguồn gốc Bắc Ấn Độ. Anh trông thật hấp dẫn với vóc người cao ráo, vững
chãi và ành nhìn tự tin. Mai mỉm cười chào, tim đập mạnh. Cô nhận được
cái gật đầu chào xã giao xa cách. Họ cùng im lặng đi suốt hành lang dài để