nhiều khâu. Tôi có thể làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, bày
trên bảy ngày.
- Tôi duyệt yêu cầu này và đề nghị công ty Momental cung cấp lịch thực
hiện từng khâu thật chi tiết cho Mademoiselle (1) – ngài Chủ tịch có đôi
mắt biết cười – Tuy nhiên ta khuyên con không nên cống hiến cả cuộc đời
mình cho công ty. Hãy tận dụng một năm ở Paris cho những hoạt động văn
háo, xã hội, thể thao rất đa dạng của kinh thành ánh sáng. Hãy đi shopping,
du lịch, hãy tận hưởng cuộc sống sôi động của Paris và nước Pháp tươi
đẹp!
- Cảm ơn papa! – Đột nhiên Mai buột miệng hồn nhiên với ánh mắt thân
thương.
Cả phòng họp ồ lên. Mai bụm miệng, mặt đỏ rần. Ngài Chủ tịch bật cười:
“Vâng, con gái!”. Sau buổi họp, Monsieur De Buffon mời Mai dùng cơm
trưa trong nhà hàng riêng của ông ở sân thưọng, nơi ông dành để tiếp khách
qan trong với đầy đủ thực đơn phong phú và những anh bồi phục vụ chuyên
nghiệp. Cô lại thoáng thấy ánh mắt ganh tỵ rất kính đáo của những nhân
viên khác. Trước khi Mai cứ tưởng chỉ có dân châu Á mới xu nịnh các ông
chủ và cúi rạp đầu chào Chủ tịch Tập đoàn như trong phim Hàn Quốc.hay
Hongkong. Giờ chứng kiến cảnh khúm núm vủa dân L’Aurore Paris trước
Monsieur De Buffon, cô mới vỡ ra: người nào đem lại công ăn việc làm
cho mấy trăm ngàn nhân viên đều xứng đáng được tôn kính.
- Hãy kể ta nghe đôi chút về bản thân con nào – Chủ tịch xưng hô thân
thiện – Và cho ta biết về chi náhnh L’Aurore ở Việt Nam. Con được đãi
ngộ tốt chứ? Tổng giám đốc Việt Nam là Jean – Paul Lafatoine?
- Vâng! – Mai bối rối, cô không muốn lập lại sai lầm như ở Hongkong –
Vâng, đương nhiên rồi.
- Thôi nào – Ông sắc sảo – Đừng e dè quá chứ! Nhìn thai độ con ta biết
chắc cũng bát mãn lắm nhưng không dám nói?
- Dạ - Mai lúng túng cố lái sang chuyện khác - Ở Paris mọi người làm việc
thật hăng. Để theo lọp đồng nghiệp ở đây, con toàn chạy.
- Chạy là tốt – Monsieur De Buffon gật gù – Nhưng nên giảm tốc độ những