“……”
Xếp hàng rốt cuộc đến lượt cô, Bạch Lộ trả tiền xong, lúc ra khỏi siêu
thị phát hiện kế bên là một tiệm KFC, nghĩ ngợi vài giây, Bạch Lộ đổi
phương hướng, đi về bên đó.
Khi tới nhà của Hứa Huy thì đã là sáu giờ hai mươi.
Bạch Lộ gõ cửa, không ai trả lời.
Cô biết cậu không thể không có nhà, vừa gõ cửa vừa nói: “Hứa Huy,
mình là Bạch Lộ, mở cửa cho mình.”
Vẫn không có ai trả lời.
Bạch Lộ ngừng một chút, trực giác ngay lập tức nói cho cô biết, Hứa
Huy hiện giờ đang đứng khoanh tay tựa cửa, lẳng lặng biểu đạt sự bất mãn.
Bạch Lộ nói: “Xin lỗi, mình không phải là cố ý không bắt điện thoại
của cậu.” Cô lại gõ cửa, “Cậu mở cửa ra rồi mình giải thích rõ ràng cho cậu
được không, còn không thì cậu mở cửa sổ đưa lọ ra ngoài cho mình, tí nữa
mình còn phải về nhà một chuyến, việc còn chưa làm——“ Chưa nói xong,
cửa đã mở, Hứa Huy vẫn mặc chiếc áo thun màu đen đơn giản, quần tây
bên dưới ống quần xắn lên, để lộ mắt cá chân gày gò.
“Em luôn làm gì thế, làm nguyên một ngày còn làm chưa xong.” Cậu
nhìn cô từ trên cao.
Bạch Lộ: “Làm việc giúp gia đình kiếm sống.”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, Bạch Lộ nói: “Hôm nay xin lỗi
nhé……”
“Quên đi.” Hứa Huy quay đầu đi vào nhà, đi được hai bước phát hiện
người phía sau không bước theo, vẫn còn đứng trước cửa.