Tôn Ngọc Hà vừa cười vừa nắn tay Nhỏ Huệ, lại quay qua nói với
Bạch Lộ: “Huy cứ nhắc đến cậu mãi.”
Hứa Huy coi như rốt cuộc lên tiếng, cười ha ha bảo: “Cậu có thể bịa
trắng trợn thêm một chút.”
Tôn Ngọc Hà nhún vai, vẻ mặt trông không giống như vừa bị vạch
trần.
Hứa Huy bâng quơ lừ mắt một cái, xoay người đi về phía con đường
dành cho người đi bộ.
Tôn Ngọc Hà cười ở phía sau.
Thời gian hẹn quá sớm, ngoại trừ Bạch Lộ ra, ba người kia đều chưa
ăn sáng, Hứa Huy dẫn đầu tiến vào một quán ăn Quảng Đông. Quán ăn
không lớn, bài trí tinh tế, trên tường treo các khung gỗ, bên trong là tranh
hoặc bích báo, mỗi góc phòng đều có cây cảnh xanh tươi.
Bọn họ tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể trông thấy
bồn phun nước vừa rồi cùng với gốc hoè già.
Nhân viên phục vụ đem thực đơn tới, Hứa Huy đưa cho người đối diện
trước tiên.
“Ăn gì, các cậu tự gọi đi.”
Bạch Lộ ngồi cạnh Hứa Huy, cậu lên tiếng kế bên cô, giọng nói nghe
trầm thấp hơn bình thường một chút.
Tôn Ngọc Hà và Nhỏ Huệ gọi thức ăn xong, đưa thực đơn cho Bạch
Lộ.
Bạch Lộ xua tay, “Mình đã ăn rồi.”