Ngô Hãn Văn: “Thật đấy, hồi lớp 7 lớp 8, thành tích của cậu ta đều
thuộc loại đứng đầu khối, lại đẹp trai, ở trường rất nổi trội.”
Bạch Lộ cười, “Vậy sao bây giờ lại ra nông nỗi.”
Ngô Hãn Văn nhớ lại nói: “Nhà của cậu ta xảy ra chuyện.”
“Chuyện như thế nào.”
Ngô Hãn Văn đảo mắt qua, “Sao cậu lại đi hỏi cái này nhỉ?”
“Buôn chuyện, cậu bảo cậu ta học giỏi hơn cậu, tớ không tin lắm.”
Ngô Hãn Văn cười ngại ngùng. “Cậu coi tớ quá lợi hại rồi……”
“Nhà cậu ta xảy ra chuyện gì thế?”
“À…… Tớ cũng chỉ nghe nói thôi.” Ngô Hãn Văn bảo, “Lúc mới đầu
mọi người đều biết nhà cậu ta rất khá giả, lúc ấy còn nhỏ mà, nam sinh đều
thích phô trương, cậu ta rất hay mời đi ăn, mua quà sinh nhật cho người
khác đều mua những món đắt tiền.”
“Nhà làm nghề gì thế.”
“Bố của cậu ta hình như làm ăn kinh doanh, cụ thể là gì không rõ nữa.
Nhưng mà sau đó……”
Ngô Hãn Văn như muốn nói lại thôi, Bạch Lộ tiếp lời của cậu: “Sau
đó xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ của Hứa Huy bị bệnh rồi mất hồi lúc cậu ta học cấp 1, đầu năm
cấp hai, bố cậu ta lại lấy một người đàn bà……” Nói đến chuyện riêng tư
của gia đình người khác, Ngô Hãn Văn hơi ngại.
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn, “Thì ra là vậy.”