Tôn Ngọc Hà hình như bị một tin nhắn nào đó chọc cho cười, bớt chút
thời gian nói với Tiểu Diệp: “Hả?”
Tiểu Diệp la lớn: “Tớ muốn ra ngoài coi chút!”
Tôn Ngọc Hà hơi nhíu mày: “Coi cái gì chứ.”
Tiểu Diệp giơ tay gạt Tôn Ngọc Hà, “Cậu tránh ra, tớ đi tìm Hứa
Huy.”
Tôn Ngọc Hà dẫu sao cũng là một chàng trai to xác, hơn nữa dáng
người còn săn chắc hơn Hứa Huy, đâu có dễ dàng bị cô ta đẩy được, đứng y
nguyên chỗ cũ hơi lung lay chút, chân không nhúc nhích nửa phân.
Tiểu Diệp làm dữ hơn, “Làm gì đó?!”
Tôn Ngọc Hà giống như không dám đối đầu, cất di động đi, dỗ dành
cô ta: “Đợi một chút đi, hắn còn đang gọi điện thoại mà.”
“Gọi điện thoại cho ai?”
“Tớ làm sao biết.”
“Sao lại lâu như thế này?”
“Lâu à? Còn chưa tới mười phút mà.” Nói xong Tôn Ngọc Hà cười
cười với Tiểu Diệp, “Cậu gọi cho hắn lần nào chẳng phải là nửa tiếng trở
lên.”
Tiểu Diệp khinh bỉ, “Đó là tớ gọi, đây là ai gọi cho anh ấy?”
Thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, khi nhắc đến vấn đề của người con trai
mình yêu thích, mẫn cảm như sợi tóc.
“Tớ làm sao biết.” Tôn Ngọc Hà di chuyển ánh mắt.