Hứa Huy không mảy may quan tâm, sau khi ngồi xuống tiếp tục uống
bia.
Đêm hôm ấy lúc tan cuộc, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều phát hiện
bầu không khí có chút không đúng.
Tôn Ngọc Hà ra về trễ nhất, trước khi đi sắc mặt của Hứa Huy vẫn
không cải thiện.
Cậu ta len lén hỏi một câu.
“Không đáp cậu?”
Hứa Huy đè giọng cực thấp, “Ừ.”
“Người ta bận thôi.”
“Có thể bận việc gì? Ngày ngày bận?” Hứa Huy liếc mắt nhìn xuống
Tôn Ngọc Hà, “Một cô gái đi làm muộn vầy sao?”
Tôn Ngọc Hà nhìn cậu một cách vô tội, “Cậu hơn thua với tớ thì làm
được gì.” Nói rồi cười, “Ê, Nhỏ Huệ cũng đi làm, nhưng nhỏ vẫn có thể
tranh thủ nói chuyện với tớ, lén lút nói, cậu biết không, dấu di động trong
váy, quản lý đều——“
Hứa Huy híp mắt nhìn cậu ta, Tôn Ngọc Hà cười ha ha hai tiếng.
“Trêu cậu trêu cậu, đừng tưởng thật.”
Tôn Ngọc Hà thay giày, đi đến bên cửa, lại ngoái đầu nhìn một cái.
Cho dù hiện giờ đắm mình trong truỵ lạc ra sao đi nữa, Hứa Huy rốt
cuộc vẫn được dạy bảo đâu ra đấy từ nhỏ, mỗi lần tiễn khách, cho dù không
có tâm tư, bản thân vẫn nhất định sẽ ở lại đến phút chót.