Hứa Huy: “Bọn họ hôm nay thi giữa học kỳ, trước đó lo chuẩn bị cho
kỳ thi ấy.”
“Chuẩn bị để thi? Cô ấy học giỏi lắm à?”
“Không biết.”
Tôn Ngọc Hà: “Trường nào?”
Cửa tự động không nhạy lắm, Hứa Huy nhấc chân lắc lắc, cửa mở, hai
người ra khỏi trung tâm mua sắm.
“Không biết.”
“Sao cậu cái gì cũng không hỏi vậy.”
“Hỏi làm gì, không quan trọng.”
“Vậy bọn cậu làm gì với nhau?” Tôn Ngọc Hà hỏi xong, trong mắt
mang chút tà ác nhìn cậu, “Hả, làm gì thế? Có phải đã vào thẳng chủ đề?”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, “Tớ không thèm trả lời cậu……”
“Sao nào, cậu với cô ấy nước chảy đá mòn?”
Hứa Huy nhún vai.
Hai người đứng ngoài trung tâm mua sắm đốt thuốc lá.
Mặt trời sắp xuống núi, thời tiết cuối thu, gió càng ngày càng lạnh.
“Vài ngày nữa tớ tính về nhà một chuyến” Hứa Huy lầm bầm.
Tôn Ngọc Hà ngó qua, “Bố cậu về rồi?”
“Ừ.”