Lộ ngồi sóng vai, kế bên là cửa sổ, ngoài song là một mảng mênh mang.
“Cứ từ từ, cơ sở của cậu không có vấn đề, đào chuyên sâu một cách có
hệ thống là được.”
Bạch Lộ gật đầu, Ngô Hãn Văn chống khuỷu tay, hỏi cô: “Đã quyết
định thi vào đâu chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Mắt thấy sắp đến cuối học kỳ rồi, học kỳ sau bắt đầu triệt để xông
pha.”
Bạch Lộ quay đầu qua, “Chưa có vẫn là chưa có thôi……”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô với nét mặt thản nhiên, Ngô Hãn Văn ho
một tiếng, bình tĩnh nói: “Thế này thì sao, tớ cảm thấy í mà, cậu xem,
Thượng Hải là một thành phố lớn……”
Bạch Lộ nhướn nhướn mày, Ngô Hãn Văn lập tức biết điều xoay
chuyển, “Được được, không nói nữa, tớ biết cậu nghe muốn phiền rồi.”
Bạch Lộ: “Đã nói hai trăm lần rồi.”
“Tuyệt đối chưa tới, nói chuyện phải có lương tâm.”
“Hai chục lần thì có đi.”
Ngô Hãn Văn nghẹn lời, vẫn trơ mặt nhét thêm câu: “Vậy thì suy xét
một chút nhé.”
Ánh mắt của Bạch Lộ quay trở về cuốn sách.
“Thượng Hải nhiều trường tốt, nhưng điểm thi vào cũng cao.”
“Thi vào được.”