“Cái cậu chủ quán rượu âm nhạc í.” Bé Ba vừa nói vừa nhấm nháp ôn
lại, “Thật tình đẹp trai quá đi thôi……. Lại còn trẻ nữa, chao ôi sao lại có
thể trắng đến thế, như là men sứ vậy.”
Bì Ché chẳng thèm ngó ngàng, “Lảm nhảm gì vậy.”
“Thật mà.” Bé Ba trợn tròn mắt, chỉ mặt Bì Ché, “Cậu đừng có mà
không tin, cực phẩm.”
Bì Ché quay mặt ra ban công sờ sờ cằm, “So với thứ kia thì sao?”
“Thứ kia” trong miệng của Bì Ché là chỉ toà nhà ngay trước mặt, cách
ký túc xá của nữ sinh một sân cỏ, là toà nhà ký túc xá nam sinh gần đây
nhất.
Nam sinh viên trong toà nhà đó là của học viện phát thanh.
Học viện phát thanh là khoa mạnh của trường Bạch Lộ, khoa nghệ
thuật chiêu sinh rất nghiêm, bên trong không có sinh viên nào là không cao
lớn ra dáng, ngày ngày chải chuốt bóng loáng, mở miệng ra toàn là giọng
phát thanh siêu chuẩn.
Trong trường, gái đẹp mà cặp bồ, có hết bảy phần đều là với người
trong toà nhà kia.
Nào có ai ngờ Bì Ché vừa nhắc đến toà nhà phát thanh, Bé Ba đã méo
miệng gạt phăng, vẻ mặt như chướng mắt.
Nhấc tay, múa may, phun ra hai chữ.
“Không! Xứng!”
Bì Ché: “…….”