ngày uống sữa AD can-xi.”
Bì Ché và Bé Ba kẻ xướng người hoạ, “Lần đầu tiên uống rượu đều
choáng váng, từ từ luyện sẽ khá hơn.”
Bạch Lộ cười cười, ngồi thẳng người trở lại, “Không luyện dễ dàng
như vậy được đâu.”
“Sao?”
“Tửu lượng không dễ luỵện như thế.” Bạch Lộ nghe Hoàng Tâm Oánh
đang líu lo kêu gọi đàng sau lưng, còn có tiếng cụng ly lanh canh, giống
như đang nghĩ ngợi, nói: “Uống được hay không, sinh ra đã là như vậy.”
Bất kể cách chơi hay cách quậy, tóm lại vẫn một hiệu quả, vài vại rượu
vào là sẽ rất nhanh nhìn thấy chân tướng.
Gọi là rượu vào ra lời thật, bầu khí trong phòng sôi trào, một nhóm
người quây quần thoải mái phát biểu cảm tưởng.
Bạch Lộ quay đầu, trông thấy Hứa Huy đang tranh thủ chút thời gian,
dựa vào bức tường cạnh TV hút thuốc.
Bé Ba cũng nhìn thấy, thì thầm: “Chắc là cảm thấy nhàm chán rồi nhỉ,
hay là chơi mệt rồi, cậu xem mặt cậu ấy nhợt nhạt quá.”
Bạch Lộ lắc đầu rất khó mà thấy được, lẩm bẩm nói một mình: “Cậu
ấy đang tỉnh rượu…….”
Hoàng Tâm Oánh ôm một chiếc hộp nhỏ bước ra từ gian phòng trong,
“Nào nào nào, đều lại đây, chơi trò kế tiếp!”
Trò kế tiếp là trò đã được chuẩn bị lúc ban chiều khi vào cửa, mỗi
người dấu tên viết lên tấm thẻ.