“Cám ơn.” Bạch Lộ nhận lấy, thuận tay đưa vật trong tay cho cô ta.
Hoàng Tâm Oánh nhìn, là một cây dù che nắng.
Bạch Lộ: “Cậu không mang theo dù phải không.”
“Ôi Ôi!” Hoàng Tâm Oánh la lên một cách kích động, “Đúng vậy, tớ
bận quá quên mất! Thiệt tình bị nắng đến phát choáng luôn rồi. Tớ lấy đi
cậu còn có dù nữa không?”
“Bì Ché còn có.”
Hoàng Tâm Oánh ôm chầm lấy Bạch Lộ, nói: “Vậy tớ đi trước đây.”
Bạch Lộ bâng quơ chỉ điểm, “Cây dù này rất lớn, hai ba người đều có
thể che.”
Hoàng Tâm Oánh chả biết có nghe rõ không, không ngớt chào hỏi bạn
bè trên đường xuống khỏi khán đài.
“……Chen lấn chết mất.” Bên kia, Bì Ché gặp Cọng Giá xong quay
lại, vừa đặt đít xuống, thấy Bạch Lộ vẫn còn nhìn về phía cửa ra vào, cũng
nhìn theo, “Nó còn chưa đi à?……… Ớ!? Đó không phải là dù của cậu
sao!”
Bạch Lộ đưa nước ép dưa hấu cho Bì Ché, “Uống nước.”
“Một ly nước đổi một cây dù à?”
Bạch Lộ cười cười, Bì Ché nhìn Hoàng Tâm Oánh ở phía xa, nói một
cái bất mãn: “Coi cái bộ dạng của nó kìa, còn che chung dù với người ta.”
Cô ấy đạp Bạch Lộ một cái, “Cho cậu biết, bảo đảm nó sẽ không nói với
Hứa Huy là đã mượn dù của cậu.”
Bạch Lộ ừ một tiếng.