Đêm hè biếng nhác, Bạch Lộ mua hai ly trà sữa lạnh trong quán nước
dưới lầu.
Hai người chậm rãi đi trong bóng đêm, bên cạnh cũng có không ít sinh
viên tản bộ.
“Thật ra bọn cậu cũng có thể chăm ghé quán của Huy hơn, thường
xuyên ngồi chơi một chút, bồi đắp quan hệ một chút.” Hoàng Tâm Oánh đề
nghị.
“Không dễ để bốn người có mặt cùng một lúc, hơn nữa Hứa Huy và
Tôn Ngọc Hà cũng thường xuyên bận rộn.” Bạch Lộ nói rồi nhìn Hoàng
Tâm Oánh, “Chắc bọn họ thường phải chơi cùng với khách.”
“Đúng vậy, tuổi tác cũng không khác mấy, đều có thể cùng nhau chơi,
có bọn họ bầu không khí vui nhộn.”
“Ngày nào cũng chơi có chịu nổi không đây.”
“Tớ có cảm giác là chịu không nổi.” Hoàng Tâm Oánh níu lấy Bạch
Lộ, “Cậu ngó sắc mặt của Huy í.”
Bạch Lộ gật gù, “Cậu ấy uống như thế giấc ngủ nhất định là không tốt.
…… Không chừng còn phải uống thêm thuốc mới ngủ được.”
“Ồ!” Hoàng Tâm Oánh trợn tròn mắt nhìn Bạch Lộ, “Nói đúng y
chóc! Tôn Ngọc Hà cứ bảo với tớ là Huy bị mất ngủ, ngủ mà cứ như bị tra
tấn không bằng.”
Bạch Lộ: “Vậy phải coi chừng nhé, tớ nghe nói thấy loại thuốc này
tuyệt đối không được uống sau khi say rượu.”
“Vậy à?” Hoàng Tâm Oánh uống một ngụm trà, không để tâm lắm.
Bạch Lộ: “Ông vua hề Chaplin, ông ấy chính là vì vậy mà chết đấy.”