Đại đa số sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp, lúc tổng kết cuộc sống
trong tháp ngà của mình, đều cảm thấy vấn đề nan giải nhất trong bốn năm
sẽ không phải là những lớp chuyên ngành phiền phức hoặc những bài luận
văn viết không bao giờ xong, mà vẫn mãi nằm trong ba chữ —
Ăn gì đây.
Vấn đề này vào thì nông mà ra thì sâu, thấm đẫm vào trong sinh hoạt,
trung bình thì một con người mỗi ngày sẽ bị hỏi ít nhất là bốn tới năm lần.
Lực chú ý của Bì Ché thành công bị di dời, nhìn Bé Ba: “Ăn gì?”
Bé Ba đưa ra một câu trả lời kinh điển: “Tuỳ.”
Bì Ché lại hỏi Nhỏ Út, “Cậu thì sao?”
Nhỏ Út lí nhí cho ra một câu trả lời 3 chữ kinh điển: “Sao cũng được.”
Cuối cùng nhìn Hứa Huy, “Cậu mời ăn, cậu quyết định!”
Hứa Huy như đang đợi ý kiến của Bạch Lộ, nhưng Bạch Lộ không hề
nói gì, cậu suy nghĩ một chút, buông xuôi, nói: “Đừng bảo tôi quyết định,
các cô vẫn nên quyết định đi.”
Bì Ché cười xấu xa: “Vậy bọn tớ chọn chỗ mắc tiền nhé?”
Hứa Huy gật đầu, thản nhiên nói: “Được.”
Bì Ché hít sâu một hơi say mê, nói với mọi người: “Ta nói thật, đàn
ông đẹp trai nhất không lúc nào khác ngoài lúc này ra! Đi đi đi, lên đường
thôi!”
Mười lăm phút sau, năm người ngồi trên lầu 3 của căng tin.
“…….”