“Anh Trương, được không hả.”
Tuổi tác của giáo sư Trương không lớn lắm, nhưng học thuật rất tinh
thông, là giáo sư sáng giá của khoa. Mấu chốt là bộ dáng không tệ, gặp sinh
viên chơi thân quen với nhau một hồi thì trực tiếp xưng anh em luôn.
Giáo sư Trương nói: “Hiện giờ phía chủ nhiệm cũng đang tranh thủ,
cô chủ nhiệm rất muốn đạt được cái huy chương vàng, nếu có thể tăng
thêm một tổ thì sẽ tăng thêm một cơ hội.”
Hoàng Tâm Oánh tận dụng thời cơ nói: “Đúng vậy! Hơn nữa tổ của tụi
em cũng bỏ ra rất nhiều công sức mà.”
Bạch Lộ nghe xong, đũa không hề động đậy.
Huy chương vàng……
Cái bọn họ đang nói chắc là cuộc thi lập trình của sinh viên toàn quốc,
trong hai ban cấp chuyên nghiệp thì mỗi ban cấp được báo danh hai đội,
tham gia cuộc thi thiết kế games.
“Bởi vì nếu nói như bình thường, số người vào bán kết của mỗi trường
đều là hai đội.” Giáo sư Trương vừa ăn vừa nói.
“Nhưng chúng ta là phía tổ chức mà.” Hoàng Tâm Oánh nói, “Bình
thường trường nào tổ chức cuộc đấu không phải là đều có thể tiến cử người
sao, hình như cuộc thi năm ngoái có đó.”
“Đúng, đây chính là mấu chốt.” Giáo sư Trương nói, “Sau khi tiến cử
người thì chủ nhiệm sẽ suy xét, hiện giờ đang tranh thủ.”
Hoàng Tâm Oánh không còn màng gì đến ăn uống nữa, hai tay xoa
vào nhau, “Nếu có thể tiến cử người, vậy tiến cử tổ của bọn em có được
không?”