“Ồ, anh Hà lại tính trị chết ai nữa đây.” Tiểu Phương đi ngang qua đây,
nghe thấy lời của Tôn Ngọc Hà, “Anh sao có nhiều người muốn trị chết vậy
cơ chứ.”
“Biến biến biến! Cút qua bên!”
Tiểu Phương tươi cười toe toét rởi khỏi, Tôn Ngọc Hà lại nói với Hứa
Huy: “Không phải Bạch Lộ cũng đã nói rồi sao, hai người bọn họ—-“
“Không liên quan đến chuyện đó.” Hứa Huy chợt nói.
“Hả?” Tôn Ngọc Hà thoáng sửng sốt, “Vậy thì là cái gì?”
Hứa Huy không nói, cửa kính phản chiếu một hình bóng mờ mờ của
cậu, cậu nhìn đến xuất thần.
“Hà à……”
Tôn Ngọc Hà vội vàng trả lời, “Hử?”
Hứa Huy ngưng một chút, sau đó nói một cách không chắc chắn: “Cậu
nói xem hiện giờ, có phải tớ đã xấu đi một chút.”
“……..”
Tôn Ngọc Hà vì câu hỏi quỷ dị này mà kẹt hết năm giây.
Vì lý do sức khoẻ, Hứa Huy trông khá yếu đuối.
Nhất là dạo gần đây, tuy sau khi xuất viện tâm lý của cậu có thay đổi,
không còn nát rượu, nhưng bệnh mất ngủ không thể nào chữa khỏi ngày
một ngày hai, mấy hôm nay hao gầy kinh khủng.
Tôn Ngọc Hà trầm tư một hồi, bó gối, nói một cách dí dỏm: “Hứa
Huy, nói với cậu như thế này đi, ưu thế có thể không rõ rệt như trước đây,