Ngửa đầu dựa vào thành ghế sô pha, tay úp lên mắt.
“Mẹ kiếp, thật muốn hút thuốc…….”
Dù sao thì Tôn Ngọc Hà đã quen biết Hứa Huy lâu năm, cậu ta có thể
không hiểu rốt cuộc Hứa Huy nhìn nhận quan hệ giữa Bạch Lộ và Ngô Hãn
Văn như thế nào, nhưng một tiếng cười này, cậu ta hiểu ý nghĩa trong đó
một cách vô cùng triệt để.
Trong đầu của cậu ta hiện lên tình ảnh lúc chiều nay ăn cơm chung với
đám Bạch Lộ, câu hỏi của cô gái tráng kiện hào sảng kia.
Quý ông làm ơn dứt khoát một chút! Phục hay là còn chưa phục?
Lúc này đây, cậu ta cảm thấy mình có thể thay mặt Hứa Huy dứt khoát
rõ ràng đáp một câu–
Không phục.
“Hà……” Tay của Hứa Huy vẫn còn áp trên mắt, dùng một giọng điệu
trầm thấp, chậm rãi, nhưng không có cách nào cự tuyệt mà nói:
“Có thể tớ sẽ quay về sớm hơn.”
Tôn Ngọc Hà nín thinh.
Nhớ lại quyết định Hứa Huy đã từng nói qua với cậu ta, khi ấy cậu ta
không hiểu. Hiện giờ bọn họ sống tốt như thế, lại nhàn rỗi, lại có thể kiếm
ra tiền, Hứa Huy sao cứ muốn tự hành hạ xác mình làm chi, đi làm cái
chuyện vứt cái lớn để lượm cái bé này.
Đang còn suy nghĩ, thì phía đàng trước truyền đến tiếng nói cười, Tôn
Ngọc Hà nhìn qua.