Bản đồ hiện lên ba quán hoành thánh trong phạm vi hai km, Bạch Lộ
nhìn màn hình, lầm bầm: “…….Không có rồi.”
Hứa Huy quay qua: “Em muốn ăn hoành thánh?”
Bạch Lộ đóng di động lại, “Cũng không phải là rất muốn, xung quanh
cũng tìm không ra…..”
Hứa Huy: “À, chỗ gần trường tôi có một quán, nhưng mà phải ngồi xe
tới, hay là tìm quán nào gần hơn ăn đại một bữa đi vậy.”
Bạch Lộ nhìn cậu, “Trường của cậu ở đâu?”
Hứa Huy thoáng khựng lại, nói: “Trường Phục Nghệ, gần nhà tôi.”
Vừa nói vừa liếc Bạch Lộ một cái, “Em còn nhớ chỗ nhà tôi ở đâu chứ.”
“Đương nhiên nhớ.” Bạch Lộ nói, cô ngẩng đầu bẽn lẽn nhìn Hứa
Huy, lại vội nói thêm một câu.
“Thật ra mình cũng cần phải đến chỗ gần đó……”
Hứa Huy bỗng bật cười, ngó qua một bên, khoé miệng cong cong, vẻ
như đi guốc trong bụng. “Được thôi.” Cậu ta điềm nhiên nói, “Vậy thì đi.”
Hai người leo lên xe buýt, là chuyến xe đưa Bạch Lộ tới.
Xe vẫn chật như nêm, người chen người.
Hứa Huy đứng ngay sau Bạch Lộ.
Quá nhiều hành khách, hai người khó tránh khỏi va chạm.
Xe quẹo khúc cua, thân thể của Bạch Lộ lắc lư, đầu hơi ngửa ra sau,
tóc cột đuôi gà, phần chóp chạm phải cổ áo, quét nhẹ một cái.
Xương quai xanh nhồn nhột.