www.nhatquantungthu.com
100
(Nhất tử thành đạo, cửu huyền thất tổ tận siêu thăng). Nay lấy lẽ đó mà suy,
đương nhiên “Một người làm ác, cửu huyền thất tổ đều bị xấu, bị nhục lây”
(nhất nhân tố ác, cửu huyền thất tổ đồng mông kỳ tu, đồng mông kỳ nhục).
Ngoài lẽ đó ra, tội dâm là đầu muôn tội, vậy mà dám buôn bán loại phim dâm
để kiếm lợi thì tội đó âm phủ chẳng thể tha thứ.
Thái Sinh: Trưởng Khu nói rất đúng, thật là kỳ quái, người đời nay tại sao
lại chẳng thể thanh tịnh thức tâm để tránh làm điều ác?
Tế Phật: Này trò ngoan, con đã từng nằm mơ bao giờ chưa?
Thái Sinh: Thưa có.
Tế Phật: Vậy thì trong lúc đang nằm mơ con có thể biết được là con nằm
mơ không?
Thái Sinh: Không thể nào biết được, ngoại trừ khi đã tỉnh thức.
Tế Phật: Đúng vậy, trong khi đang nằm mơ không thể hiểu biết rằng mình
đang nằm mơ. Chúng sinh phàm trần ngày nay đang đi sâu vào con đường mê
lầm, giống hệt kẻ nằm mơ vậy, cho mọi thứ đều thật, kỳ thực chỉ mặc một bộ
áo bằng thịt mà thôi, tới khi bộ áo bằng thịt đó không còn sử dụng được nữa thì
người phàm gọi là “chết”, Tiên Phật kêu là “tỉnh ngủ”. Sự khác biệt giữa hai
cảnh giới này là một đàng cõi Tiên Phật vô hình, một đàng là cõi hữu hình bị
hình thể không gian trói buộc mà thôi. Do đó, người phàm thường nói: “Cảnh
mộng là không” (mộng cảnh giai không), Tiên Phật thường nói “Cảnh đời là
không” (nhân sinh giai không) chẳng khác nhau.
Thái Sinh: Ha ha, người đời chịu phận vinh nhục, được thua, muôn cảnh
đều không.
Tế Phật: Đúng vậy, thôi con mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ hai đi.
Thái Sinh: Thưa vâng... Xin hỏi vị đại đức nhìn dung nhan vị thật là hiền
lương song cớ sao vị lại phải tới đây?
Thiện Hồn: Tôi ngày trước tu đạo, chỉ vì tính cố chấp, tham lam tiền của
lợi lộc, do đó công đức không đủ, cho nên không được về cõi Trời, chỉ được
ngụ tại Sở Tụ Thiện hưởng phúc lành, không ngờ ít năm trước đây, con trai ở
chốn phàm gian say mê tửu sắc, làm tiêu tan cả sản nghiệp của tôi để lại, khi
trắng tay lại còn cả gan lập hội thâu tiền được khoảng trăm vạn, nửa đêm lén
ôm tiền trốn đi, chỉ một ý nghĩ sai lầm mà gây thành tội tầy trời, do đó Minh