www.nhatquantungthu.com
117
Hồi mười bảy
DO ĐÀN CƠ HỎI ĐÀN CƠ THUẬT RÕ LẼ TRỜI
CÀNG CẦU LÝ CÀNG TỐI LÝ SỰ THẬT ĐÁNG BUỒN
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất (1982)
Thơ
Giáo hóa chúng sinh như sơn đăng
Ngũ phân nhiệt độ nan cứu chừng
Đảo giá từ hàng phi nhị hí
Nhất mạch vĩnh trường quý hữu hằng.
Dịch
Dạy người khó tựa vượt non cao
Chẳng dám hy sinh cứu được nào
Thuyền Phật há đem cho trẻ giỡn
Thả dòng trường cửu quý là bao.
Tế Phật: Kẻ truyền pháp, dạy đạo phải có đức tin tuyệt đối, cùng tinh thần
phục vụ hy sinh cao độ, mới mong giúp hành giả ban pháp cứu đời thành công.
Còn nếu như thiếu lòng nhiệt thành thì làm sao có thể hướng dẫn được lòng
người hướng về đường chính? Thậm chí có lắm kẻ hàng ngày lớn tiếng bàn về
việc tu đạo, đóng cửa tạo xe, miệng nói tâm chẳng hành, lòng dạ hẹp hòi mở
miệng nói đại từ bi, theo như ta thấy thì toàn là nói dối mà thôi, họ chẳng rõ
tinh thần nhập cửa Thánh, tu Thánh Đạo, hàng ngày họ chỉ cầu Thần Thánh
ban thơ, chỉ rõ bến mê, hoặc hỏi về nhân quả, nếu tu đạo như vậy, đương nhiên
một kẻ phàm phu, đối với tâm linh của mình hoàn toàn vô ích, bỏ hình bắt
bóng, tự mình đi lạc đường để rồi lìa xa đạo lớn.
Thế mới biết tu đạo là việc vĩnh cửu, nếu như lấy sự huyền hoặc mông lung
mê hoặc lòng người đều là đạo nhất thời, chẳng phải đạo trường cửu. Ngày nay
Thánh Hiền Đường giữ sứ mệnh phổ hóa thế đạo, song thế gian biến đổi quá
nhiều nên phải giải quyết vấn đề từ căn bản, để giúp mọi người tu tâm sửa tính