www.nhatquantungthu.com
121
Phó Chủ Tịch: Việc đó đều do cơ trời, chẳng thể tìm hiểu nổi, chỉ biết chắc
chắn bị họa phước nhân quả báo ứng. Còn như hoàn cảnh vừa rồi, có thể là bị
học bài, và nếu như vậy thì hẳn sẽ còn bị khảo đảo hoài hoài, nghịch cảnh khảo
đảo, tiền của khảo đảo, một lời chẳng thể kể hết, song nếu như một kẻ tu đạo
thì chỉ cần kiên định tín tâm, nhiệt thành tinh tiến không mỏi mệt, tự nhiên
Thánh Thần sẽ ngầm giúp đỡ, nhất định sẽ phá bỏ được tất cả chướng ngại vật.
Thái Sinh: Trong lúc bị trả bài, bị khảo đảo Thần Thánh có ngầm giúp đỡ
không?
Phó Chủ Tịch: Có chứ, song Thần Thánh khó cứu độ kẻ nghiệp quả quá
nặng, kẻ tu đạo nếu như không phải là người chân thành thực hành pháp, thì
Tiên Phật chẳng thể giúp đỡ nổi.
Thái Sinh: Người tu đạo có tiền duyên nghiệp chướng chăng?
Phó Chủ Tịch: Đúng vậy, người tu đạo, phần lớn bị chi phối bởi nhân quả
kiếp trước, nếu như đời xưa gieo nhân tốt thì nay nhận quả tốt, như một kẻ
chưa bước vào cửa đạo, chưa tu Thánh đạo, song ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt
như bắt gặp sách hay, gặp cửa đạo, gặp đàn cơ liền chợt cảm thấy ngay là mình
đã được trở lại làng xưa chốn cũ vô cùng thân thiết. Còn nếu như không có
nhân duyên tốt, tự nhiên tâm lực hướng về việc tu đạo rất yếu ớt. Nên kinh
Phật có nói: “Trời mưa tuy lớn, song cỏ không rễ chẳng thể thấm nhuần; pháp
Phật tuy rộng mà khó độ kẻ vô duyên” (Thiên vũ tuy đại, bất nhuận vô căn chi
thảo; Phật pháp tuy quảng, nan đô vô duyên chi nhân.) đã chứng thực quá rõ
ràng.
Thái Sinh: Nhưng chúng sinh đều có Phật tính.
Phó Chủ Tịch: Đúng vậy, song Phật tính của chúng sinh có kẻ rễ sâu, có kẻ
rễ nông, vì thế nếu là người nghiệp chướng oan khiên nhiều thì rất khó được độ
đời này.
Thái Sinh: Thưa đích xác lắm.
Phó Chủ Tịch: Thôi tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta chuẩn bị
trở về.
Thái Sinh: Thưa vâng.
(Phó Chủ Tịch và Thái Sinh cùng cỡi xe mây trở về... Lúc này Thái Sinh
đang xuống xe)