www.nhatquantungthu.com
138
tiền đóng, vị y sĩ này bèn làm ngơ, không chữa trị, đợi tới lúc đưa đến bệnh
viện khác thì quá trễ, mới đi nửa đường vì cơn bệnh hành hạ không chịu nổi
đành phải thác. Sau khi bệnh nhân đó chết, lòng oán hận không tiêu ngưng kết
thành nghiệp quả ác báo, do đó mà vị y sĩ đó ngày nay phải tới đây giải phẫu
ruột và bao tử để cho nghiệp chướng tiêu tan.
Thái Sinh: Là y sĩ phải tôn sùng đề cao y đức, y đạo mới được người tôn
kính, còn như chỉ nghĩ tới tiền của, không đem tinh thần cứu thế ra để giúp đời
há chẳng bất hạnh lắm sao.
Tế Phật: Người đời nay được làm y sĩ, kẻ thiển kiến nhìn thấy vậy tưởng là
nhờ thành quả nỗ lực nên không ngờ rằng kiếp trước có tu, cùng được trời đất
sắp xếp mới thành tựu nổi. Nếu như đời này không biết tu thân, đánh mất
lương tâm của người thầy thuốc, tương lai hẳn là chẳng tránh khỏi sự trừng
phạt của nghiệp quả.
Thái Sinh: Còn vị thanh niên kia hình như cũng phải tới đây trả nghiệp.
Tế Phật: Vị thanh niên đó không biết quý trọng mạng sống, phóng xe gắn
máy như bay giống như hỏa tiễn, đã gây nên thảm kịch: “Chí lớn chưa đến
thân đã thác, khiến cho cha mẹ lệ đẫm khăn” (Tráng chí vị thù thân tiên tử,
thường sử phụ mẫu lệ sái khâm), quả là uổng phí tâm huyết vun bồi của cả gia
đình lẫn quốc gia.
Thái Sinh: Thưa đúng là như vậy, dục tốc tất bất đạt (muốn mau ắt chẳng
tới) chỉ phút lỡ tay thành ôm hận ngàn đời... Cách tường có một vị thanh niên
mắt lờ đờ, tinh thần hoàn toàn suy sụp.
Tế Phật: Mắc nghiệp quả báo nên bị nhiều oan hồn vây bủa.
Thái Sinh: Thưa ân sư tại sao con không nhìn thấy.
Tế Phật: Con hãy dùng quạt Phật, quạt một cái oan hồn sẽ hiện ra ngay.
Thái Sinh: A!... Quả nhiên có một người con gái xuất hiện.
Tế Phật: Người con gái này cứ theo sát thanh niên đó để đòi trả nghiệp đã
lâu.
Thái Sinh: Thưa, có thể phỏng vấn người con gái này được không?
Tế Phật: Được, hãy yêu cầu người con gái đó nói rõ nguyên nhân.
Thái Sinh: Oan hồn có được mạnh giỏi không? Nhờ gặp được chúng tôi