www.nhatquantungthu.com
157
Hồi hai mươi ba
THÔNG MINH GIAN XẢO
NGỤC TỐI ĐỌA ĐÀY KHỔ SỞ TẤM THÂN
AN PHẬN GIỮ MÌNH
CUỘC ĐỜI TỰ DO GIỮA CHỐN NHÂN GIAN
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất (1982)
Thơ
Nhân sinh phù du chuyển nhãn cận
Tạo nghiệp tội chướng nan tiêu trừ
Hữu triêu nhất nhật lam lao cấm
Bi thán cự sầu dĩ thái trì.
Dịch
Kiếp sống phù du chớp mắt qua
Tạo nhiều nghiệp chướng khó tiêu trừ
Tới ngày ngục tối thân giam cấm
Hẳn quá muộn rồi biết trách ai.
Tế Phật: Ha ha, kiếp người quá ngắn ngủi và tạm bợ, đeo mang thân xác
chẳng qua chỉ ít chục năm, do đó cần phải tu sửa. Song chúng sinh thường
không thực hiện nổi, nên càng sống càng nhiễm bụi trần tanh hôi để rồi đau
khổ triền miên. Có nhiều kẻ lại còn tán tận lương tâm làm mọi điều ác độc hại
người tới khi gặp họa lao tù mới hối thì chẳng kịp nào. Do đó chỉ một chút sai
lầm mà phải lâm vòng địa ngục thì thực quá ngu.
Thái Sinh: Thưa đúng vậy, không chỉ thanh thiếu niên mà cả người đứng
tuổi, chỉ vì thiếu suy nghĩ nên thường có những hành động hoang đàng, quả là
thiên đàng có lối không ai tới, địa ngục cửa cài lắm kẻ thăm.
Tế Phật: Trò ngoan từng dạo địa ngục, nhưng còn cảnh lao tù ở chốn thế
gian trò đã tới thăm bao giờ chưa?