www.nhatquantungthu.com
166
Thành Hoàng: Nhiệm vụ của tôi như cảnh sát ở dương gian, vì giữ phần vụ
thông tin giữa hai cõi âm dương, cho nên những linh hồn sau khi lìa khỏi xác
đều phải tới đây trình diện, rồi sau đó mới chuyển tới nơi khác.
Thái Sinh: A, thì ra nguyên nhân là như vậy.
Thành Hoàng: Tiếng khóc Thái Sinh nghe vừa rồi phát ra từ căn nhà này.
Thái Sinh: Tại sao chân của các vong hồn lại bị xiềng xích như thế kia?
Thành Hoàng: Đây là nhà giam các vong hồn lúc sống làm lắm điều tàn ác
bất nhân, do đó bị giam giữ tại đây để bản ty điều tra các hành vi tội ác xong
mới áp giải xuống địa ngục để trừng phạt.
Thái Sinh: Thanh niên này tuổi còn nhỏ cớ sao đã phải tới đây trình diện,
có thể đề nghị thanh niên đó thuật lại nguyên nhân để làm tài liệu khuyên đời.
Thành Hoàng: Thái Sinh cứ lại gần phỏng vấn tự nhiên.
Thái Sinh: Xin hỏi cớ sao lại bị giam cầm tại đây?
(Thanh niên cúi gầm đầu chẳng dám ngửa mặt nhìn lên)
Thành Hoàng: Này Vương..., đây là vị ngồi đàn cơ thuộc Thánh Hiền
Đường ở dương gian, bữa nay tới đây phỏng vấn để thu thập tài liệu, vậy hãy
mau thuật lại việc đã làm lúc còn tại thế để cảnh tỉnh người đời, bản ty sẽ
tường trình với địa phủ, hy vọng sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
(Thành Hoàng sai tướng quân Hắc Bạch mở khóa tay, mở còng chân cho
vong hồn.)
Vong Hồn: Đa tạ Thần Thành Hoàng đã ban ân. Vì thể diện của cha mẹ,
xin chớ tiết lộ tên tuổi cùng địa chỉ của tôi.
Thành Hoàng: Được.
Vong Hồn: Nhớ lại những việc tôi đã làm lúc còn tại thế thật xấu hổ vô
cùng: bỏ học bỏ hành, tập tành hút sách, rượu chè, cờ bạc, được một năm cha
mẹ mới khám phá ra, tôi đã không chịu hối cải lại còn oán trách song thân là
tại sao đã sinh ra tôi, tại sao để tôi sống trên đời, tại sao hai người lại là cha là
mẹ. Những ý tưởng đen tối vừa kể trên cứ dằn vặt tâm hồn tôi, từ đó trở đi tôi
bắt đầu sống cuộc đời phóng đãng, bỏ cửa bỏ nhà, giao du cùng bọn bất lương.
Tính tôi vốn hèn nhát song luôn luôn làm ra vẻ ta đây là tay anh chị nên
thường gây gỗ hiếp đáp những người lương thiện, dùng khí giới hăm dọa