www.nhatquantungthu.com
179
đây tham dự. Tuy nhiên để tránh cảnh chuột loạn chạy khắp nơi xảy ra, Tướng
Quân Âm Ty giám hộ chúng tôi kỹ càng, chúng tôi không được vượt ra ngoài
phạm vi đã ấn định, kẻ nào không tuân lệnh bị trừng phạt ngay tức khắc.
Thái Sinh: Còn vong hồn thứ hai kia cũng tới đây dự lễ phải không?
Vong Hồn: Thưa phải, kể từ mồng một tháng bảy trở đi, chúng tôi được
phép tự do trở lại dương gian.
Thái Sinh: Tại sao vong hồn lại được đặc biệt tự do như vậy?
Vong Hồn: Bởi vì lúc còn tại thế vô công vô đức, cuộc sống bình thường
do đó sau khi chết bị đưa tới Khu Bình Dân lo công tác, tháng này gặp kỳ rằm
tháng bảy nên chúng tôi được thả tự do một tháng.
Thái Sinh: Thực không ngờ vong hồn cũng được nghỉ một tháng thư thả
như người trần ở dương thế.
Vong Hồn: Thưa trong suốt một tháng này, tôi được tham dự rất nhiều cuộc
lễ.
Thái Sinh: Khi các vong hồn sinh hoạt tại dương gian, bá tánh có bị nhiễu
loạn không?
Vong Hồn: Thưa không, bởi lẽ trong tháng bảy, ngày đêm các Thần đi tuần
khắp nơi, vả lại lúc còn sống tại dương thế, cũng như sau khi chết tại âm phủ
lúc nào vong hồn cũng phải tỏ ra lương thiện mới có được sự tự do đặc biệt và
vinh hạnh này. Nếu như khi tới cõi dương không biết giữ gìn phạm phải lỗi
lầm, lúc trở lại cõi âm chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng nề.
Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy, cám ơn vong hồn đã giúp tôi
thực hiện cuộc phỏng vấn vừa rồi.
(Thái Sinh lại phỏng vấn tiếp một vong hồn trẻ thơ khác)
Thái Sinh: Em bé này, tại sao toàn thân em lại mang đầy sẹo?
Vong Hồn: Khi còn sống, nhà tôi bị hỏa hoạn do đó tôi bị chết cháy, hiện
thời tuổi thọ của tôi chưa hết nên tôi còn được ở tại thành Uổng Tử.
Thái Sinh: Em sống ở thành Uổng Tử có khổ lắm không?
Vong Hồn: Những vong hồn bị chết vì tai nạn được tạm giam tại khu nhà
lớn có vườn rộng giống như thành Uổng Tử để đợi Minh Vương phán quyết.
Lúc mới bắt đầu bị giam tại thành Uổng Tử, vì xa cách người thân nên rất đỗi