www.nhatquantungthu.com
22
Thái Sinh: Tiếng cười của ân sư càng khiến con thêm tinh tưởng, những
ngày kế tiếp thiết nghĩ con sẽ tạm thông suốt được pháp đạo nhiệm mầu.
Tế Phật: Hay lắm, nhưng phải cẩn thận đừng có làm rách áo cà sa của thầy
mới được, còn không con sẽ không bồi thường nổi.
Thái Sinh: Nếu không bồi thường nổi con sẽ trả công cho thầy.
Tế Phật: Ta không mở quán, không bán buôn, nếu phải đền công con sẽ
làm công việc gì?
Thái Sinh: Làm công việc phổ hóa chúng sinh.
Tế Phật: Đó chẳng phải là công việc đời mà là công việc Thánh. (Cả thầy
lẫn trò cùng cười ha hả... ) Hay lắm, nói dông dài một chút thôi, chúng ta còn
phải mau lên đường.
Thái Sinh: Được cùng ân sư đàm luận thông suốt vui vẻ nên giây phút này
là giây phút tâm trong ý đẹp. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi
hành...
Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan hãy mở mắt ra.
Thái Sinh: Thưa ân sư đây là chốn nào mà giống như là chốn sơ khai, hai
ngôi lầu phía trước mỗi ngôi đều có một vị thiếu niên đang cặm cụi viết lách,
thưa tới quấy rầy một chút có được không?
Tế Phật: Con hãy đến phỏng vấn qua loa xem sao? Đêm nay thời giờ eo
hẹp, chớ có hỏi han quá lâu, đợi thầy niệm Phật chú, chân ngôn...
Thái Sinh: Ân sư giống như đại sư thôi miên, đêm nay con mới thật sự mở
lớn tầm mắt, ân sư niệm ít lời xong, một lát sau vị thanh niên đó đờ đẫn mơ
màng, ngủ gục trên bàn, nguyên linh dần dần bay cao tít... Ha ha! Đã thành
công.
Duyên Sinh: Ôi! Tại sao tôi lại đến chốn này?
Thái Sinh: Yên tâm, yên tâm! Đó là Phật Sống Tế Công giúp nguyên linh
của huynh siêu thăng... Huynh chớ quá lo lắng, chắc chắn sẽ hoàn hồn.
Duyên Sinh: A! Nguyên nhân thì ra là ân sư giáng lâm, con xin lạy ân sư ba
lạy... Còn huynh chắc là Thiên bút Thái Sinh?
Thái Sinh: Đúng vậy, tại sao huynh biết rõ?
Duyên Sinh: Tôi khônh nhận ra huynh, song vì tôi là độc giả dài hạn của