www.nhatquantungthu.com
34
chẳng hề sợ hãi.
Tế Phật: Có được trò ngoan như vậy, lòng ta an ủi lắm thay! Mong con
trước sau bền chí, trời xanh sẽ chẳng phụ lòng.
Thái Sinh: Cảm ơn thầy đã khuyến khích con. Thân thầy cực khổ muôn
phần, đôi dép rơm của thầy rách nát tả tơi vì phải lưu dấu khắp bốn phương
trời.
Tế Phật: Dép rách có gì quan trọng, chỉ cần tâm không rách, chủ tể không
tán, hình tượng há có thể đại biểu nổi Tiên Phật.
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả đúng, dấu chân Phật Sống in khắp chốn,
cứu đời, độ người, độ vật, hình bóng Phật hiện diện khắp nơi để mọi người
thắp hương lễ lạy.
Tế Phật: Ha ha, không ngờ trò ngoan lại có thể nói ra những lời kỳ diệu.
Hy vọng chúng sinh trên đời đều có thể trở thành Phật tự tại, chớ thành Phật
tượng gỗ.
Thái Sinh: Thưa con đã học được của ân sư pháp tu trực chỉ Phật tâm,
không theo tôn giáo hình thức, đôi dép rách này cũng không quản lê gót khắp
đông tây châm chọc pha trò thiên hạ để gieo rắc thiền duyên khắp chốn, chẳng
phải là người thất trí khật khùng mà là vị Phật Sống đương thời tâm lành vô tư
lự.
Tế Phật: Trò ngoan, lời nói của con quả dễ nghe, không ngờ con lại yêu
thích bộ áo đạo sĩ rách rưới này.
Thái Sinh: Trái lại trò ngu rất kính phục cái vẻ áo rách mà tâm Phật lành
của ân sư.
Tế Phật: Vì con yêu bộ áo rách rưới nên thầy cũng muốn tặng nó cho con.
Thái Sinh: Hay quá, trò ngu sẽ giữ nó để làm vật lưu niệm.
Tế Phật: Tại sao con không dám mặc?
Thái Sinh: A... (rồi chỉ cười mà không đáp)
Tế Phật: Chắc trò ngoan sợ mặc nó không đẹp mắt chăng?
Thái Sinh: Thưa thầy, con sinh ra vốn đã xấu xí, nếu như lại bận đồ rách
rưới nữa thì coi chẳng khác nào kẻ đầu đường xó chợ gian manh!
Tế Phật: Tại sao thầy ăn bận rách rưới mà không trông giống như kẻ con