www.nhatquantungthu.com
77
Thái Sinh: A, thầy dạy thật lạ lùng, há lại có người bỏ tiền ra mua sự nghèo
khổ sao?
Tế Phật: Hãy đem sự nghèo khổ bán cho ta.
Thái Sinh: Thực kỳ lạ, sự nghèo khổ cũng có kẻ bán người mua, trò ngu
chưa từng bao giờ nghe nói như vậy.
Tế Phật: Giả sử không thể mua hay bán thì trên đời há lại có kẻ nghèo khổ
người sung sướng sao? Phải hiểu là sự giàu nghèo của kiếp này đều do nhân
duyên kiếp trước, kiếp trước bán nghèo, đời này được giàu có; kiếp trước bán
giàu đời này nghèo khổ.
Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quá siêu diệu, song thưa con vẫn chưa rõ làm
cách nào để bán được sự nghèo khổ?
Tế Phật: “Bố thí” là cách bán cái nghèo đi.
Thái Sinh: Kẻ nghèo ngày kiếm ba bữa ăn còn khó, thì lấy của đâu mà bố
thí?
Tế Phật: Không cần phải có nhiều tiền mới làm được việc bố thí, mà chỉ
cần có quyết tâm làm công việc bố thí. Sự bố thí chân thành thì vật tuy nhỏ
mọn, song lượng lại rất lớn.
Thái Sinh: À, thì ra đó là phương cách tuyệt diệu để bán sự nghèo, những
ai còn oán hận sự nghèo khổ hãy đem sự nghèo khổ bán đi, chớ để tâm oán
trách mỗi ngày, nghèo nàn vật chất, càng nghèo nàn tâm linh.
Tế Phật: Ha ha, phải giải trừ mê hoặc, người đời hiện nay chỉ ham thích
giàu có. Thôi, thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc vân du nhân gian của bữa nay.
Thái Sinh: Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã tới nơi.
Thái Sinh: Tới khu phố này, xe cộ đông nghẹt vô cùng náo nhiệt, phía
trước có ngôi đền lớn, không rõ đó là đền gì?
Tế Phật: Đó là đền Phong Nguyên Từ Tế.
Thái Sinh: Không ngờ bữa nay lại tới được đây, tiền đường đang chiếu
phim, người xem đông đúc, chuyện phim hấp dẫn, rất lôi cuốn khán giả, nữ
diễn viên đóng vai chính là...
Tế Phật: Trò ngoan có thể làm tài tử đóng phim được đấy, còn thầy ngược