www.nhatquantungthu.com
81
khóc, tôi liền kiếm quanh và đã tìm ra đứa nhỏ dẫn về nhà. Tôi cũng dặn lại sư
trụ trì rằng, nếu như có ai tìm kiếm đứa trẻ lạc này, thì nhờ ngài cho họ hay, để
họ tới nhà tôi lãnh đứa nhỏ về. Chẳng bao lâu, chị thứ hai tìm tới chùa và được
rõ là con mình đang được tôi chăm sóc dùm, chị thứ hai liền hét to, song sau
đó lại tự thấy xấu hổ không dám tới gặp thẳng tôi, mà chỉ lén nhìn trộm con.
Thời gian qua mau, cháu Chí Khanh, chị cả và tôi cùng lo nuôi nấng chăm
nom Hạnh Nữ đã được hơn mười năm vì gần gũi nhau nên quen hơi bén nết,
chị cả và tôi đã tác thành duyên đôi lứa cho hai trẻ. Chị thứ hai một mình vẫn
tiếp tục kiếm củi sinh sống trong núi, một bữa nọ té bị thương, đau đớn rên
xiết, được sư trưởng đem về chùa thuốc thang nuôi nấng, song bệnh tình cứ
mỗi ngày một thêm trầm trọng, trong phút hấp hối, tự khai ra chính mình là
người trước đây đã tới chùa tìm đứa con gái lạc, giờ đây xin sư trụ trì giúp cách
gặp lại con gái, sư trưởng khi đó mới chợt nhớ ra liền hoan hỷ giúp đỡ ngay
bằng cách báo tin cho tôi hay liền, tôi bèn đưa cháu Hạnh Nữ tới chùa để mẹ
con gặp lại nhau, phút giây tương ngộ hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Còn
riêng chị thứ hai khi gặp tôi lại che mặt vì quá mắc cỡ, khiến tôi càng áy náy,
lúc đó Hạnh Nữ yên chí là sau khi lo liệu cho thân mẫu xong, ắt sẽ gặp tôi để
bày tỏ sự cảm tạ. Chị thứ hai với tôi vốn cùng chung máu mủ, tôi cũng dần dần
nhận ra điều đó, lúc đó nước mắt chị thứ hai chảy ròng ròng như suối tuôn trào,
lớn tiếng khóc than, kể lể lại sự lỗi lầm khi trước, chị em nghẹn ngào ôm nhau.
Chị thứ hai lần lượt thuật lại hết những nỗi đắng cay gian khổ đã trải qua, cùng
ngỏ lời nhờ tôi trông nom tương lai của Hạnh Nữ dùm, sau đó nghẹn ngào nấc
lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng...
Tới đây Hạnh Nữ mới rõ tôi là dì ruột, sau khi lo việc an táng chị thứ hai
xong, Chí Khanh và Hạnh Nữ cũng lập gia đình. Tôi thấy trách nhiệm của
mình đã hoàn tất, bèn dốc tâm công phu, cùng ra sức công quả, tới năm năm
mươi sáu tuổi không bệnh mà thác. Nhờ Tiên Phật dẫn độ, nguyên linh của tôi
được tới tu luyện tại cung Thánh Mẫu sáu mươi năm, sau đó lại được chuyển
tới cung Thiên Mẫu thuộc Chương Uyên Huệ Môn giữ chức Chủ Thần. Tôi
cũng từng giữ chức Phó Tể tại phủ Phùng Tiên thuộc huyện Liên Giang, thấm
thoát mấy chục năm trời trôi qua, tới ngày 13 tháng 2 năm Dân Quốc thứ III
(1914) tôi mới được cử tới đền này giữ chức Chủ Thần từ đó tới nay.
Thái Sinh: Thưa được hiểu rõ về thân thế của Đức Mẫu, lúc sống trải đủ
cảnh đời đau thương, vô cùng cảm động lòng người, mong thế nhân học được