Meg Cabot
Nhật ký công chúa
Dịch giả: Thanh Nga
- 4 -
Chiều thứ Bảy
Trên suốt quãng đường từ nhà Lilly về, mình cứ lo nghĩ về những gì bố mẹ
sẽ nói khi mình về đến nhà. Mình chưa từng cãi lời bố mẹ bao giờ trước đó
cả. Chưa một lần nào.
Khoan, có một lần. Lần đó Lilly, Shameeka, Ling Su và mình đi xem phim
của Christian Slater, nhưng cuối cùng lại xem một bộ phim kinh dị. Mình
quên mất không gọi điện về nhà. 2 giờ 30 sáng phim mới hết, lúc đó bọn
mình đang ở quảng trường Thời Đại và không có đủ tiền bắt taxi.
Nhưng đó là lần duy nhất. Mình đã rút ra được bài học từ lần đó mà không
cần mẹ phải phạt hay làm gì cả. Mà mẹ cũng chẳng bao giờ phạt mình bằng
cách cấm túc đâu. Vì nếu mình có bị phạt, thì ai sẽ là người đi ra máy rút
tiền rồi lấy tiền mua thức ăn?
Nhưng bố mình thì khác. Ông luôn gò vào các quy tắc. Mẹ nói đó là vì bà
nội từng trừng trị bố khi còn nhỏ bằng cách nhốt ông vào trong một căn
phòng rất đáng sợ trong tầng hầm.
Giờ khi mình nghĩ về điều đó, ngôi nhà mà bố mình sống hồi nhỏ chắc hẳn
là một lâu đài, và cái căn phòng đáng sợ kia chắc hẳn là nhà ngục.
Trời ạ, thảo nào mà bố răm rắp làm theo từng lời bà nội nói.
Dù sao đi nữa, khi bố nổi cáu với mình tức là ông thực sự rất giận. Như lần
mình không chịu đi đến nhà thờ với bà nội vì mình không muốn cầu
nguyện một vị chúa mà lại để bao nhiêu khu rừng bị tàn phá chỉ để bò có
nơi gặm cỏ mà về sau sẽ trở thành Quarter Pounders cho những kẻ ngu dốt
sùng bái biểu tượng của tất cả những thứ xấu xa, Ronald McDonald. Bố nói
nếu mình không đi đến nhà thờ thì không những bố sẽ quật vào mông mình,
mà còn không cho mình đọc báo điện tử Crackhead của anh Michael. Ông
cấm mình lên mạng suốt mùa hè còn lại và đập tan cái modem của mình
bằng cái chai Chateauneuf du Pape.