kẹp thế này thì chẳng ai thèm hẹn hò với mình dù chỉ một lần. Vì thế những
thông tin có trong tạp chí đó vô giá trị đối với mình.
Còn bố đang ngồi ở đúng chỗ bố đã ngồi khi mình đi ra ngoìa hôm qua, chỉ
khác là lần này bố ngồi đọc tờ báo chủ nhật, dù hôm nay mới là thứ bảy.
Mẹ với mình thì có một quy tắc là không được đọc báo chủ nhật, trừ khi
hôm đó là chủ nhật. Hôm nay bố mặc áo len lông cừu - chắc lại do một cô
bạn gái nào đó tặng - với quần nhung kẻ.
Khi mình bước vào, bố cẩn thận gấp tờ báo lại, rồi đặt ngay ngắn xuống
bàn, nhìn mình chăm chú một hồi lâu y như thuyền trưởng Picard trước lúc
ra chỉ thị quan trọng cho Ryker. Rồi bố nói, “Chúng ta cần nói chuyện”.
Mình lập tức giải thích không phải mình không nói với bố mẹ mình đã ở
đâu, và rằng mình chỉ cần một ít thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, rằng
mình đã rất cẩn thận trong mọi việc, và không đi tàu điện ngầm hay bất cứ
cái gì…rồi bố chỉ nói, “Bố biết rồi”.
Chỉ vậy thôi. Một câu “Bố biết rồi”. Bố đầu hàng ngay cả trước khi khai
hoả.
Bố ơi là bố.
Mình nhìn mẹ xem bà ấy có nhận ra là bố rất lạ không. Và rồi mẹ cũng làm
một điều lạ chưa từng có. Mẹ đặt tờ báo xuống và đi đến chỗ mình, ôm lấy
mình nói “Con gái, bố mẹ thật sự xin lỗi con”.
Alô alô…Đây là bố mẹ mình sao? Có người nhập vào bố mẹ khi mình đi
vắng và thay thế bố mẹ mình bằng người khác rồi? Đó là cách duy nhất
mình có thể nghĩ khi bố mẹ xử lý lạ lùng như thế.
Rồi bố nói, “Bố mẹ hiểu việc này đã làm con căng thẳng đến mức nào, Mia
ạ, và bố mẹ sẽ làm với tất cả khả năng của mình để sự thay đổi này đối với
con thoải mái hết mức có thể”.
Tiếp đó bố hỏi mình có biết thoả hiệp là gì không, và mình trả lời có. Tất
nhiên rồi, mình có còn là học sinh lớp ba nữa đâu. Bố đưa ra một tờ giấy,
trên đó bố mẹ và mình cùng phác qua một bản theo mẹ gọi là Thoả hiệp
Thermopolis-Renaldo. Nội dung là:
Tôi, người ký dưới đây, Arthur Christoff Phillipe Gerard Grimaldi Renaldo,
đồng ý cho đứa con duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất, Amelia