Tối thứ Bảy
Mình không thể tin mình lại bất hạnh đến thế này. Tối thứ Bảy mà lại ở nhà
một mình với Bố!
Bố cố rủ mình đi xem Người đẹp và ác thú kiểu như vì thương cảm cho con
gái chẳng bói ra cái hẹn nào với bạn trai cả!
Cuối cùng mình phải nói, “Bố ạ, con không còn là trẻ con nữa. Kể cả công
chúa Genovia cũng không thể có vé xem chương trình Disney vào những
phút cuối tối thứ Bảy được”.
Bố cảm thấy như bị bỏ rơi vì mẹ đã đến cuộc hẹn với thầy Gianini rồi.
Thực ra, ban đầu mẹ muốn huỷ cuộc hẹn với thầy sau những sự vụ vừa xảy
ra với mình 24 giờ qua, nhưng mình thuyết phục mẹ cứ đi, vì mình thấy mẹ
càng ở với bố lâu thì mẹ càng bị ức chế nhiều. Mẹ chỉ mím chặt môi như
muốn cố nói ra điều gì đó với bố, và mình nghĩ những thứ đang bị khoá
chặt trong miệng mẹ đó là: “Ra khỏi nhà tôi mau! Quay về khách sạn của
anh đi! Anh đang phải trả $600/đêm cho căn phòng đó đấy! Tại sao không
ra đó mà ở đi?”.
Bố đang làm mẹ phát điên vì lúc nào bố cũng lục lọi khắp nơi, moi những
bản sao kê của ngân hàng từ trong cái bát đựng salat mà mẹ thường dùng
để đựng tất cả các thư từ, hoá đơn thanh toán. Sau đó chậm rãi giảng giải
cho mẹ thấy là mẹ sẽ lãi được thêm bao nhiêu nếu chuyển tiền từ tài khoản
ngân hàng sang tài khoản lương hưu cá nhân.
Vì thế, dù cho mẹ có nói muốn ở nhà và lấp lại câu nói ấy bằng một nụ
cười thì mình biết nếu ở nhà mẹ sẽ nổ tung lên mất. Mình bảo mẹ cứ đi
chơi để bố con mình ở nhà thảo luận với nhau làm sao để quản lý hiện quả
một công quốc nhỏ trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Mẹ diện một
chiếc váy ngắn màu đen đặt mua trên tờ Victoria ‘s Secret (mẹ ghét đi mua
sắm nên thường mua quần áo từ mấy cuốn catalogue mà mẹ thường đọc
mỗi khi ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài vẽ tranh). Bố đã bị
mắc nghẹn thì phải. Chắc bố chưa từng thấy mẹ mặc váy ngắn bao giờ - ở
trường đại học hồi họ còn hẹn hò mẹ lúc nào cũng kín cổng cao tường
giống mình bây giờ vậy. Bố vội uống một hơi cốc scotch pha sôđa rồi hỏi