que kem cho mình. Cậu ấy thật tốt, dù trước giờ mình chưa bao giờ bắt
chuyện với cậu ấy.
Nhưng Lana thì không thấy gì tốt đẹp trong cử chỉ đó của Tina. Nó lập tức
chuyển điệu bộ ngây thơ và xổ ra một câu độc địa, “Ồ, Tina, cậu mua kem
cho Mia đấy à? Hôm nay bố cậu cho thêm mấy trăm đô để tự mua cho
mình một người bạn mới đấy à?”
Trông Tina có vẻ bị tổn thương vì những lời nói ấy. Tay vệ sỹ thấy vậy định
mở miệng can thiệp thì…
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Mình chỉ nhớ là khi ấy mình đang ngồi ở ghế và
nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng của Tina Hakim Baba. Kế đó,
việc tiếp theo mà mình còn nhớ là chính mình đã lấy que kem hạnh nhân
Tina mua cho mình ném thật mạnh vào áo len của Lana.
Lana sững sờ nhìn xuống chiếc kem vani, bọc sôcôla và lạc đang dính vào
ngực nó. Josh Richter và những gã khác ngừng ngay tán dóc, nhìn chằm
chằm vào ngực của Lana. Chưa bao giờ thấy quán ăn yên lặng đến thế. Tất
cả đều đổ dồn vào que kem dính trên ngực Lana. Không khí im ắng đến ghê
người, mình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của Boris nữa.
Và rồi Lana bắt đầu hét lên.
“Mày … mày …” Mình đoán là con nhỏ đó chưa kịp tìm ra từ nào đủ tồi tệ
để gọi mình. “Mày…mày…Nhìn xem mày vừa làm gì đi! Mày làm gì với
cái áo của tao thế hả!”
Mình đứng phắt dậy và bê cái khay của mình lên. “Tina, đi thôi.” – mình
lạnh lùng nói. Mình vẫn đang quá tức giận nên giọng không mảy may run
rẩy tẹo nào: “Bọn mình ra chỗ nào yên ắng hơn đi.”
Tina vừa nhìn chằm chằm vào cái kem dính ngay giữa chữ A trên ngực áo
Lana vừa lẽo đẽo cầm khay thức ăn theo mình. Tay
Lúc Tina và mình đi qua bàn mà Lilly và mình vẫn thường hay ngồi, mình
thấy Lilly đang há hốc mồm nhìn mình. Rõ ràng cậu ấy đã chứng kiến từ
đầu đến cuối.
Giờ thì có lẽ cậu ấy sẽ phải thay đổi suy nghĩ về mình: Mình không hề
thiếu quyết đoán. Không hề khi mình muốn.
Hình như mình đã nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng từ bàn của mấy đứa