Bố đã rất tức giận và nói sẽ kiện trường mình đến cùng… Bố nói không ai
có quyền phạt mình vì đã đứng lên bảo vệ kẻ yếu. Nhưng cô Gupta thì có
thể đây. Cô ấy có thể làm mọi thứ vì cô ấy là hiệu trưởng mà.
Nhưng quả thực là mình không hề trách cô Gupta vì đã phạt mình. Mình
càng không hề hối hận vì những vì đã làm với Lana, hoặc nghĩ đến chuyện
đi xin lỗi nó. Trên thực tế, cô Gupta là người rất đáng mến nhưng trong tình
huống đó cô ấy không thể làm khác được. Mình thừa nhận việc đã phi que
kem vào người Lana, và cô Gupta kêu mình đi xin lỗi Lana, đồng thời trả
tiền giặt cho chiếc áo len. Mình nói là mình sẽ trả tiền giặt áo nhưng sẽ
không đi xin lỗi Lana. Cô ấy có vẻ bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của
mình: “Em nhắc lại xem nào, Mia?”
Mình nhắc lại là mình sẽ không đi xin lỗi Lana. Lúc đó tim mình đập như
điên. Mình không bao giờ muốn chọc giận ai, nhất là cô hiệu trưởng Gupta.
Cô ấy sẽ trở nên rất đáng sợ khi cô ấy muốn. Mình đã cố tưởng tượng ra cô
ấy trong chiếc quần len của chồng nhưng vẫn không có hiệu quả. Cô ấy vẫn
làm mình sợ.
Dù sao thì mình cũng sẽ không đi xin lỗi Lana đâu. Không đời nào.
Mặc dù vậy cô Gupta trông không có vẻ gì là giận. Vẻ mặt của cô ấy giốing
như là quan tâm hơn là giận. Nhà giáo thì phải như vậy, luôn tỏ ra quan tâm
đến học sinh của mình. “Mia, quả thực là lúc Lana tới khiếu nại về em cô
đã rất bất ngờ. Trước giờ chỉ có Lilly Moscovitz mới là người cô thường
phảt tiếp ở đây. Chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ phải gặp em trong phòng này.
Mà nếu có thì cũng là chuyện điểm số chứ không phải vì kỷ luật. Cô biết
em gặp rắc rối với môn Đại số nhưng không hề nghĩ em lại dám vi phạm kỷ
luật như thế. Nói cho cô biết đi Mia, mọi chuyện của em vẫn ổn chứ?”
Mình chỉ còn biết ngồi đó nhìn cô Gupta chằm chằm.
Cô ấy hỏi mọi chuyện vẫn ổn chứ là sao? Liệu mọi chuyện có thực sự ổn
không?
Xem nào, mẹ hẹn hò với thầy Đại số - môn học mà mình vừa bị đánh trượt;
bạn thân của mình ghét mình; mình đã 14 tuổi mà chưa từng hẹn hò với ai;
mình không có ngực; và … à mình mới phát hiện ra mình là công chúa xứ