Nó chỉ không hiểu sao em lại nổi đóa lên với nó như vậy thôi!”
“Anh Micheal, cậu ấy lúc nào cũng tìm cách hạ thấp em. Em chỉ không
chịu nổi nên mới như vậy thôi. Em đã có quả đủ chuyện để giải quyết rồi,
giờ lại thêm bạn thân mình cũng không ủng hộ mình nữa thì em chịu thế
nào được!”
Anh Micheal đã cười phá lên khi nghe thấy thế “Em thì có chuyện gì phải
giải quyết chứ?”
Anh ấy làm như mình chỉ là một con nhóc lên ba vậy.
Và mình đã giải thích cho anh ấy nghe…. HẦU HẾT các mối bận tâm của
mình trước giờ. Trừ việc mình là công chúa xứ Genovia hay chuyện mình
có bộ ngực phẳng lì. Mình chỉ nói về việc mình bị trượt môn Đại số, rồi bị
kỉ luật một tuần và mối quan hệ giữa thầy Gianini và mẹ.
Cuối cùng anh ấy cũng phải gật gù thừa nhận là mình thực sự có nhiều mối
quan tâm phải lo thật.
Trong lúc mình và anh Micheal nói chuyện, mình nhận thấy Lilly thỉnh
thoảng có liếc trộm bọn mình từ sau tấm poster mà cậu ấy đang viết khẩu
hiệu chống lại nhà Ho. Cứ theo ánh mắt của cậu ấy mình có thể đọc ra một
thông điệp rằng: chúng ta đang cãi nhau mà, ai cho phép cậu nói chuyện
với anh trai của tôi chứ?
Hoặc có khi cậu ấy chỉ không vui vì vụ nhà Ho đang bên bờ vực bị phá sản.
Thứ nhất, tất cả bọn học sinh châu Á trong trường đều đổ qua nhà Ho mua
đồ. Ngu gì mà không chứ? Chính vì chiến dịch của Lilly mà giờ đứa nào
cũng biết là có thể mua đồ rẻ hơn 5 xu ở đó. Vấn đề thứ hai là quanh trường
không có một cửa hàng tạp hóa nào khác. Điều đó tạo ra một sự phân hóa
nghiêm trọng tong chính nội bộ những đứa phản đối. Những đứa không hút
thuốc thì vẫn kiên trì hô vang khẩu hiệu, nhưng những đứa hút thuop61c thì
chỉ kí tên cho có rồi quên sạch. Chưa hết, mấy đứa nổi tiếng trong trường
mình đứa nào chẳng hút thuốc, đâu ai thèm quan tâm cái khẩu hiệu đó của
Lilly. Tất cả vẫn cứ kéo đến cửa hàng Ho ầm ầm để mua thuốc lá Camel
như không có chuyện gì xảy ra.
Mà khi bạn đã không thể thu hút được những đứa có tiếng trong trường về
phe mình, thì tức là chiến dịch của bạn sắp phá sản. Không có sự ủng hộ