thậm chí còn không dám cho Lilly biết là mình thích Bristney Spears. Mình
đã từng nằm mơ mình được là Bristney Spears và đang biểu diễn tong
phòng hòa nhạc của trường Albert Einstein. Mình mặc chiếc váy màu hồng
và anh Josh đã chạy đến khen ngợi ngay trước khi mình lên sân khấu.
Làm sao mình dám kể chuyện đáng xấu hổ này cho người khác nghe cơ
chứ? Lilly chắc chắn sẽ lên lớp cho mình một trận về việc thần tượng một
người như Bristney là tự hạ thấp chính mình. Nhưng mình biết mình có thể
kể chuyện này cho Tina nghe. Cậu ấy sẽ không những hào hứng với câu
chuyện của mình mà còn muốn biết trong giấc mơ ây anh Josh có mặc quần
da hay không nữa.
Mà mình đã nói về việc mấy cái móng tay giả này làm mình khó viết chưa
nhỉ?
Nhưng nói gì thì nói, càng nghĩ mình càng phân vân không biết bà có phải
là người bán tin cho Carol Fernandez không nữa. Vì hôm nay lúc đến Plaza
tiếp tục mấy bài học làm công chúa với bà, mình vẫn không ngừng khóc.
Nhưng bà không hề tỏ chút thông cảm nào với mình. Mấy giọt nước mắt
này là vì...?
Sau khi mình tấm tức kể lại cho bà nghe mọi chuyện, bà chỉ nhướn cặp
lông mày được tô vẽ rất cẩn thận lên và nói “C`est la vie”, tiếng Pháp có
nghĩa là “Đời là vậy đó”.
Trong cuộc đời này, nếu không phải là bạn trúng xổ số hay có scandal với
những người nổi tiếng thì chẳng bao giờ mặt bạn được xuất hiện trên mấy
tờ báo như Post. Mình làm gì nên tội chứ, chẳng nhẽ sinh ra cũng là tội
sao?
Mình không nghĩ “Đời là vậy”.
Tiếp đó bà miên man về chuyện cả ngày nay phải tiếp hàng trăm cú điện
thoại từ giới truyền thông xin phỏng vấn mình như thế nào. Và rằng mình
cần phải mở một cuộc họp báo, rằng bà đã cho người ở Plaza chuẩn bị sẵn
cho mình một căn phòng lớn để tiếp phóng viên rồi.
Không thể tin nổi bà làm như vậy với mình! “Cháu không muốn trả lời
phỏng vấn của mấy người đó! Cháu đâu cần mọi người can thiệp vào cuộc
sống của mình như vậy!”