NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 161

làm sao đã có xe riêng đến được. Mà có khi bọn mình là người duy nhất lái
xe đưa tới trường không chừng.
Nhưng rồi mình đã hiểu tại sao có quá nhiều xe như vậy. Xung quanh
trường có rất nhiều xe ô tô đưa tin với hàng ngàn ánh đèn chiếu rọi sáng
rực đường vào trường AE. Còn có rất nhiều phóng viên đi lại xung quanh
trường, hút thuốc lá, nói chuyện điện thoại trong khi chờ đợi.
Họ chờ cái gì ư?
Họ chờ mình.
Ngay khi nhìn thấy ánh đèn, chú Lars liền không ngừng chửi rủa bằng thứ
tiếng gì đó, chỉ biết là không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nhưng qua
giọng của chú thì có thể đoán là tiếng chửi thề. Mình rướn người lên phía
trước và hỏi: “Làm sao mà họ biết được? Không lẽ bà đã báo cho họ?”
Nhưng thú thực là mình không nghĩ bà báo cho họ…
Mình dám chắc chắn bà sẽ KHÔNG BAO GIỜ lặp lại việc gọi điện cho
cách nhà báo mà không hỏi mình trước.
Nhưng thực sự là họ đã đến đây, và CÓ AI ĐÓ đã gọi cho họ, mà nếu
không phải là bà thì là ai cơ chứ?
Josh tỏ ra hoàn toàn không để tâm tới những ánh đèn hay máy quay phim
xung quanh. Anh ấy nói: “Thế thì đã sao nào? Em cũng phải quen với
những chuyện này đi chứ!”
Phải rồi, để mình nói cho anh ta nghe mình phải làm quan như thế nào nhé.
Mình sẽ bước khỏi xe tay trong tay với anh chàng điển trai nhất trường,
nhưng trong lòng hồi hộp tới mức muốn nôn hết đống salat và bánh mì vừa
ăn.
Anh Josh lại nói: “Thôi đi nào.Chúng mình sẽ tìm cách chạy vào trong
trong khi chú Lars đi đậu xe.”
Chú Lars không thích cái cách đó chút nào. Chú ấy nói: “Không nên như
vậy. Cậu hãy đi đậu xe và tôi sẽ đưa công chúa vào”
Nhưng Josh đã mở sẵn cửa từ lúc nào. Anh ta nắm lấy tay mình và nói: “Đi
thôi nào. Chỉ một lần trong đời thôi đấy” rồi kéo mình ra khỏi xe.
Và tất nhiên mình như một con ngốc để yên cho anh ấy kéo đi.
Đúng thế, mình đã để Josh kéo ra khỏi xe. Bởi vì bàn tay anh ta rất đẹp,