không nghe thấy sao? Bọn họ đều muốn anh hôn em. Thế nên anh đã làm
theo. Thế thì sao nào?”
“Nhưng em không cần chuyện đó.”
“Em không cần là sao?” – Josh tỏ ra ngạc nhiên. “Ý em là em không thích
à?”
“Phải”. Mình nói “Đúng là như vậy. Em không thích chuyện đó. Em không
thích một chút nào. Bởi vì em biết anh hôn em không phải vì anh thích em.
Anh chỉ hôn em vì em là Công Chúa Genovia.”
Josh nhìn mình như thể mình bị điên vậy.
“Điên thật”. Anh ta nói “Anh thích em. Anh rất thích em mà.”
Mình nói: “Anh không thể thích em được. Anh thậm chí không hề hiểu em.
Chính vì thế em nghĩ anh mời đi chơi để có cơ hội hiểu em nhiều hơn.
Nhưng anh không hề tìm cách tìm hiểu em. Anh chỉ muốn được có ảnh
đăng trên tờ Extra thôi!”
Anh ta cười phá lên, nhưng mình phát hiện ra anh ta không hề nhìn mình
khi nói: “Ý em là sao? Anh không hiểu về em sao? Tất nhiên là anh hiểu
chứ!”
“Không, anh không hiểu. Vì nếu anh hiểu, thì anh đã không gọi món thịt
nướng cho em.”
Mình nghe thấy tiếng xì xào của các bạn xung quanh. Mình đoán mọi
người đều nhìn ra sai lầm nghiêm trọng của Josh. Anh ta cũng nghe thấy,
và trả lời mình cũng như nói với tất cả mọi người. “Anh gọi món thịt nướng
cho một cô gái, không lẽ cùng là cai tội sao? Hơn nữa đó là món thịt thăn
đó chứ!”
Lilly nói với giọng mỉa mai nhất có thể: “Cậu ấy ăn chay, đồ rỗng tuếch”.
Nhưng thông tin đó cũng chẳng làm Josh bận tâm cho lắm, anh ta chỉ thản
nhiên nhún vai và nói: “Úi, xin lỗi em”.
Rồi anh ta quay sang mình: “Em sẵn sàng nhảy chưa?”
Nhưng mình đâu có định nhảy với anh ta. Mình không hề định làm bất cứ
chuyện gì cùng với Josh, không bao giờ. Mình không thể tin là, kể cả khi
mình nói như vậy mà anh ta vẫn tưởng mình còn muốn nhảy. Anh ta thật
đúng là đồ rỗng tuếch thật. Sao mình lại từng nghĩ anh ta nhìn thấu tâm hồn