NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 192

12 tới vậy.

Phải rồi.

Sao cũng được. Té ra là cuối cùng bà không hề đi nghỉ chỉ vì mấy người
vận chuyển hành lý ở Baden – Baden đang bãi công.

Giá mà mình quen với ông đội trưởng đội vận chuyện hành lý ở Baden –
Baden. Mình sẽ đề nghị trả họ 100 đôla mỗi ngày, đó là thù lao cho các
buổi học làm công chua Genovia mà bố trả vào quỹ Hòa Bình Xanh cho
mình. Mình sẽ yêu cầu họ quay lại làm việc ngay để bà có thể lên dường
theo đúng kế hoạch.

Bà đã để lại mộy tin nhắn nghe rất hãi hùng. Bà nói dành một “bất ngờ”
cho mình và bảo mình phải gọi lại ngay cho bà.

Không biết bất ngờ của bà là cái gì đây. Mình hiểu bà quá mà, chắc chắn là
một điều gì đó thật kinh khủng! Không biết chừng bà sẽ choàng lên người
mình một chiếc áo làm bằng lông chó con!

Khoan, mình sẽ lờ đi.

Mình sẽ vờ như không nhận được tin nhắn.

Thứ hai, ngày 19 tháng 10, một lúc sau

Vừa nói chuyện điện thoại với bà xong. Bà hỏi tại sao mình không gọi lại
và mình bảo là không nhận được tin nhắn.

Sao mình luôn phải nói dối thế này? Đến một chuyện cỏn con thế này mà
mình cũng không dám nói thất. Mình lại là một Công chúa cơ đấy. Công
chúa gì mà suốt ngày nói dối cơ chứ?