phía trán. Điều đó khiến cho gương mặt bà lúc nào cũng trùm lên một vẻ
ngạc nhiên đầy cơ học do cặp lông mày vắt vẻo quá cao. Mình đồ rằng nó
có liên quan đến mấy lần phẫu thuật thẩm mĩ của bà. Nếu bà không để ý,
một ngày nào đó mí mắt của bà sẽ vút ngược lên tận trán.
Còn bố thì chẳng giúp được gì hết. Bố không ngừng hỏi han về cái cô
Beverly Bellerieve, kiểu như có thật là cô ấy là Hoa Hậu Mỹ năm 1991
không, và rằng bà có tình cờ biết được liệu cô ấy( Beverly) có còn hẹn hò
với Ted Turner không?
Mình thề là với một người chỉ còn một bên tinh hoàn như bố, thì bố đang
hơi quá đà về mấy chuyện quan hệ đấy.
Ba người bọn họ đã tranh luận suốt cả bữa ăn. Đại loại chuyện họ sẽ phóng
vấn ở khách sạn hay ở cái gác xép của mình? Nếu họ quay ở khách sạn thì
sẽ làm mọi người hiểu sai lệch về phong cách sống của mình. Nhưng nếu
quay ở gác xép thì bà khẳng định mọi người sẽ khóc thét vì độ dơ bẩn cóc
cáy của nó.
Thật không công bằng chút nào.Cái gác xép nào có đến mức dơ dáy như bà
nói đâu. Nó chỉ không sạch như lau như li thôi.
"Ý cháu nói là nó có vẻ chưa-từng-được-lau-dọn hả?" - Bà sửa lời của
mình. Không phải như vậy, vì mình vừa mới còng lưng lau chùi nhà cửa
hôm trước mà.
"Với LOÀI đó, bà không hiểu rằng bằng cách nào mà cái ổ của cháu có thể
gọi là sạch sẽ được"- Bà nói.
Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho con Louie Mập được. Mọi người đều biết
rằng 95% bụi bẩn trong không khí là từ da người mà.
Điều duy nhất mình thấy chấp nhận được là ít nhất đđoàn làm phim sẽ
không tò mò bàm đuôi mình nhũng nhẵng quanh trường học. Thật may.
Thật không dám nghĩ tới cảnh họ quay mình lúc mình bị Lana Weinberger
– đội trưởng đội cổ vũ hạ nhục trong giờ Đại số. Có khi con nhỏ đó sẽ búng
mấy cái băng cổ động vào mặt mình. Hoặc giở trò gì đó để cho mấy ông
quay phim thấy công chúa của họ thất bại thê thảm như thế nào. Người dân
cả nước Mỹ sẽ đặt câu hỏ kiểu như Con bé đấy bị chứng gì thế nhỉ? Sao nó